Đăng bởi: Đồ Trọc | 11/06/2010

Vài suy nghĩ về Thơ

   Có một câu hỏi : Thơ Trung đại và Hiện tại khác nhau ở những điểm nào ? Một câu hỏi khó,cần nhiều thời gian tìm kiếm tư liệu với rất nhiều ý kiến trái ngược để so sánh và rút ra kết luận.Có con đường nào ngắn hơn chăng,nếu ta xuất phát từ bản chất của thơ để minh chứng những khác biệt đó ?

 Thơ là bản chất tự có của ngôn ngữ. Khi ngôn ngữ của con người ra đời thì Thơ cũng ra đời,ở dạng đơn giản bởi sự vần thuận của ngôn ngữ. Chính sự vần thuận ấy mà ca dao, tục ngữ: Những bài học luân lý,những mô tả lịch sử,địa lý…v.v ra đời để dễ nhớ,dễ thuộc.

 Trong lịch sử Cổ đại,con người đã biết ứng dụng Thơ vào việc truyền giảng niềm tin tôn giáo.Thơ tham gia vào cả Triết học,đến nỗi Platon,một triết gia vĩ đại của La mã cổ đại xem các nhà thơ là kẻ thù!!! 

 Bỏ qua nội dung mà Thơ(lời và ý)của các thời đại gần như tương đồng.Chúng ta xem xét quan niệm về hình thức của Thơ qua các thời đại theo sự áp đặt của con người.

 Thơ trong thời Cổ đại và Trung đại được xem là lĩnh vực của tầng lớp trên để hòa đồng với quan niệm nhân sinh chiếm hữu nô lệ và phong kiến.Để đạt được điều đó, người ta phức tạp hóa vấn đề và bỏ quên mất một bản chất rất thơ của Thơ : đó là Thơ có thể không vần nhưng có điệu(giai điệu âm nhạc).Đó chính là Thơ. 

 Vì sự hợm hĩnh,người ta đẻ ra Luật cho Thơ(luật về âm ,vần mà bỏ qua giai điệu),tước mất quyền tự do của Thơ một cách trắng trợn.Cũng giống như phong kiến Châu Á,khi xác định cách trị đân đã đưa Tình dục vào Luân lý,bởi con người theo lẽ tự nhiên:Không ăn,không ngủ,không uống,không hít thở sẽ chết. Nhưng không hoạt động tình dục thì không chết nhưng sẽ dễ phạm tội. Rõ ràng,đã tước đi quyền tình dục tự nhiên mà Trời ban cho con người.

 Cuối thế kỷ 17,khi cuộc cách mạng Tư sản bùng nổ,có thể xem như Thơ của thời hiện đại bắt đầu( Ở VN thì phải tới những năm 30 của thế kỷ 19, nhưng khái niệm Hiện đại cần xem lại).Thơ với cuộc đấu tranh bền bỉ qua nhiều thế kỷ được thừa nhận tính không vần,nhưng phải đảm bảo yếu tố giai điệu. Thơ tự do ( theo cách đặt tên một thời ) ra đời.Với sự ra đời đó,Thơ không còn là đặc quyền của tầng lớp trên nữa, Thơ được xã hội hóa.

 Thăng trầm của Thơ cho ta một bài học rằng : Sự xã hội hóa mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại không chóng thì chầy,sẽ xảy ra theo nhu cầu tất yếu và theo sự phát triển không ngừng, kể cả xã hội hóa chính trị.

 Tôi không cần phải gạch đầu dòng cho sự khác nhau của các thời đại Thơ.                      

                  Thầy đồ xứ Nghệ,Raszyn-Poland 01/11/2009

                   Ngày lễ ” Tưởng nhớ những người chết “


Responses

  1. bác ơi chữ nhỏ khó đọc quá bác a

    • Vì bên WordPress anh không tìm được chỗ chỉnh cỡ chữ, mà bài lại copy và paste từ bên Y!plus. Em có thể cho tăng độ lớn khi đọc bằng cách chỉnh màn hình thôi : Góc bên phải dưới cùng có dấu 100%, click vào đó và nhấn vào 125% hoặc lớn hơn tùy ý .
      Thế em nhé !

      • Chào mừng bác đến với cộng đồng wordpress.
        Vẫn có cách làm chữ lớn đó bác. Lúc bác post bài viết mới có một ô chỉnh cỡ chữ là ô: Định dạng. Bác xem lại.

        • Ô chào Ánh Dương nhé !
          Anh đã thử nhiều lần nhưng không ra làm sao cả. Chắc chưa quen thôi mà, lần sau sẽ tốt hơn đấy. Cám ơn em nhé ! Chúc nhiều may mắn.

  2. Anh chưa đi làm ạ….??? em cũng căng cả mắt mà ko đọc nổi….hihiii
    Chúc anh ngày làm việc mới…Hiệu quả mà ko mệt…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: