Đăng bởi: Đồ Trọc | 14/06/2010

Thơ già

                           ” Tặng nhà giáo,nhà thơ Thanh hóa Lê Viết Dục “

                   Người ta bảo : Thơ tôi già!

                   Bởi tôi già

                   Bởi năm tháng trôi,

                                          có bao giờ dừng lại

                   Chiến trường xưa,

                                          xuân xanh rơi vãi mất rồi

                  Thơ tôi già

                  Bởi nước mắt mặn môi

                  Xoa dịu nỗi xót xa tha phương cầu thực

                  Và cố lần tìm trong xa xôi ký ức

                  Chút tình người đăm đắm khôn nguôi

                  Thơ già

                  Chỉ có thế thôi !

 

                                         Lưu Giao – Warsaw, Poland 05/2004                              


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: