Đăng bởi: Đồ Trọc | 16/06/2010

Lỗi !

             Chẳng phải vì em , chẳng tại tôi*

             Thuyền xưa bến cũ lạc nhau rồi

             Cánh buồm nhầu nát chân trời tím

             Theo hoàng hôn chìm vào cõi đêm

             Chẳng phải vì tôi, chẳng tại em

             Bến xưa thuyền cũ lạc nhau rồi

             Bãi bồi đỏng đảnh ôm cỏ dại

             Hiu hắt trăng bàng bạc mông lung

             Thuyền – Bến

             Bến  – thuyền

             Chia hai ngả

             Chẳng phải vì em , chẳng tại tôi.

                     * Mượn ý thơ của Thái Can trong bài ” Anh biết em đi…”

                                                    Lưu Giao, Rasyn-Poland 09/12/2009.

  

            ĐÔI LỜI TÂM SỰ

Trong cuộc sống lứa đôi,chuyện lyhôn là điều khó tránh khỏi.Và xã hội càng

 phát triển bao nhiêu thì tỷ lệ ly hôn càng cao bấy nhiêu. Phải chăng ”cái tôi ” của mỗi người mỗi ngày lại càng được khẳng định mạnh mẽ hơn và ít phụ 

thuộc vào nhau hơn?

Sau ly hôn, theo khảo nghiệm khoa học thì người đàn ông bao giờ cũng bị chịu ảnh 

hưởng xấu về tâm lý nhiều hơn so với phụ nữ, họ khó tìm cho mình chốn nương thân cuối cùng của cuộc đời (gia đình) bởi cô trẻ quá thì khó chiều, cô nhỡ thì dở tính, cô có con cái bận rộn thì  ”con tôi con anh”. Họ chết già trong dằn vặt :

      “..Cánh buồm nhầu nát chân trời tím

          Theo hoàng hôn chìm vào cõi đêm..”

   Còn phụ nữ  có thể có  thêm con cái bên cạnh nên đỡ bị cảm giác chông chênh , trống trải về tình cảm dày vò . Song khi một mình lại day dứt trong cô đơn, đến nỗi :

       “…Bãi bồi đỏng đảnh ôm cỏ dại

           Hiu hắt trăng bàng bạc mông lung..”

     Nhưng có một đặc điểm tâm lý ít được nhắc nhở , đó chính là ” sự chia tay của nuối tiếc” bởi sau ly hôn thì họ vẫn luôn nhớ tới nhau ,quan tâm đến nhau trong các trạng thái yêu,thương – ghét, giận khác nhau. Để tìm hiểu đặc điểm tâm lý đó, không thể đưa khái niệm ” từ bỏ nhau ” để giải thích cho sự  đổ vỡ của hạnh phúc lứa đôi. Phải chăng đó là sự ” lạc nhau” giữa biển đường đời? ” Lạc nhau” có thể vì chút lơ đãng hoặc chút vội vàng, có thể vì phút đam mê lạ lẫm hoặc có thể vì mải mê suy tính riêng tư ,có thể vì bản ngã ích kỷ hoặc vì sự yếu hèn thái quá? Bởi vậy, họ ” lạc nhau rồi”. Nhưng nếu muốn, họ vẫn có thể tìm lại và về  bên nhau.

Tôi không có ý khuyên ai đó nên thế này, thế nọ. Nhưng tôi muốn mọi người suy ngẫm thật kỹ những cái giá phải trả cho sự đổ vỡ và đừng trách nhau làm gì nữa bởi ” lỗi cả hai thì coi như cả hai không có lỗi” và nếu có thể, hãy rộng lượng với nhau hơn.

Không thể cầu mong cho mọi lứa đôi đừng đổ vỡ, song tôi phải hy vọng rằng : Lứa đôi sẽ luôn biết cách giữ gìn hạnh phúc . 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: