Đăng bởi: Đồ Trọc | 05/09/2010

Thăm em

                                             Nguyễn Lưu Nghị
                 Sinh năm 1959, hy sinh năm 1979 ở Campuchia.
                           Nghĩa trang Liệt sỹ Trà võ – Tây ninh

        Anh chị lên thăm em

        Lần đầu sau ba mươi hai năm cách biệt

        Bụi vẫn đỏ đường theo bước xưa em hành quân

        Những bia mộ mờ phơi trắng giữa gian truân

        Nắng gió Tây ninh bào mòn hy vọng

        Em nằm đó ,  quanh em nhiều đồng đội

        Cũng trẻ trung, tinh nghịch, dại khờ

        Nới quê nhà xa,các em là những giấc mơ

        Còn ở  đây là đào sâu chôn chặt

        Đất nước ơi ! Nỗi đau xa lòng cách mặt

        Với những Bà Mẹ Anh hùng mà chẳng có công Cha

               

        Thắp nén hương cho em, cho các bạn của em

        Bỗng lưng tròng nhớ những người Cha khốn khó

        Nhịn ăn, nhịn mặc nuôi con

        Bây giờ các em nằm đây

        Cũng được gọi là đang nằm trong lòng đất Mẹ

        Nhưng thiếu Cha nên đều phơi mặt gữa trời

        Phải trái của chiến tranh đâu giải thích được bằng lời 

        Chỉ biết các em đã mất đi cái thời trai trẻ

        Mất đi sự sống mến yêu

        Thôi ! Anh chị về, các em nằm lại

        Cố quên hận thù, bởi đâu có tương lai.

                                          Nghĩa trang Trà võ, Tây ninh 29/08/2010.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Responses

  1. ngậm ngùi anh Giao nhỉ
    Xin chia sẻ với anh và gia đình nỗi buốn này.

    • Cám ơn em HL ! Nỗi buồn không của riêng anh.

      • đúng vậy em hiểu!
        Lần đầu tiên em cảm nhận được sự mất mát là hồi còn bé lắm, ở khu tập thể có một anh thường hay đến thăm chị gái, em biết anh ấy khi còn bé, rồi anh ấy lớn lên và nhập ngũ vào chiến trường Tây Nam không lâu sau thì hy sinh, em nhớ mãi cái không khí lặng ngăn ngắt của cả khu tập thể vào cái ngày người chị gái đó nhận tin mất em. Dù những người còn lại k ai bị mất mát trên thực tế nhưng tất thảy các khuôn mặt đều buồn bã, thương xót, không ai cười, nói to vào ngày đó và những ngày sau..Cảm giác mất mát đó là mất chung của tất cả…Có một cái gì huyền bí khi em lúc đó nghĩ là nguwofi ra đi khoog bao giờ trở về…

        • Không đâu em, họ cũng trở về nhưng chỉ trở về trong ký ức của những người còn sống mà thôi!

          • em nghĩ đó vừa là hạnh phúc vừa là nỗi đau anh nờ!

            • Không, Anh và những người còn sống thì có thể hạnh phúc!!! Còn người Chết là vô cảm, bởi họ ôm nỗi đau dưới ba tấc đất rồi.

  2. Cố quên hận thù bởi đâu có tương lai…
    Bài thơ nhiều ý tứ sâu…
    Chia sẻ với nỗi đau của anh!

    • Anh cám ơn em nhiều !
      Và anh nghĩ sẽ có nhiều thế hệ có nỗi đau như hoặc hơn anh.

  3. “Với những Bà Mẹ Anh hùng mà chẳng có công Cha” đọc câu này nghe xót xa quá anh Giao ạ. Đọc toàn bài lại thấy xót xa hơn. Nhiều khi Mô thầm nghĩ người ta giết nhau để làm gì, để phục vụ lợi ích của một nhóm người ư? Để hả hê cái gọi là chủ nghĩa này nọ ư? Tất cả nhiều khi chỉ là những điều không thật. Cái sự thật phơi bày ” Những bia mộ mờ phơi trắng giữa gian truân” mới là điều đáng nói.
    Lúc sinh thời nhạc sỹ Trịnh Công Sơn có nói cuộc chiến giữa những người da vàng, máu đỏ thực chất là một cuộc nội chiến! Vậy, những chàng trai trẻ ở hai đầu chiến tuyến hy sinh vì cái gì đây? Mô từng đi lính, từng cầm súng…và đến giờ Mô vẫn đang nghĩ…
    Anh sửa lại từ cuối cùng bị sai lỗi chính tả
    “lại”–>”lai”
    Cảm ơn bài thơ của anh đã gợi cho Mô biết bao điều!

    • Anh sửa rồi đấy Mô.
      Gia đình anh có 11 chị em với 5 anh em trai đều tham gia Quân đội nhân dân !!! Anh chỉ có hơn 20 năm mặc áo lính thôi và cũng ngần ấy năm suy ngẫm về chiến tranh. Nếu không có những năm tháng lang thang đất khách quê người thì anh chưa hẳn đã có thời gian để suy ngẫm các góc cạnh xù xì đầy bi kịch của cuộc sống.
      Chúng ta luôn là người chiến thắng và đồng thời, chúng ta cũng luôn là kẻ chiến bại. Hình như đó là mới chính là cuộc sống !

      • em càng ngày càng phục anh Giao nha!
        Bởi sự nhân hậu, cởi mở và cách nhìn cuộc sống rất là nhân văn.
        Nói chuyện với anh Giao cảm giác đó là một người anh độ lượng, gần gũi, một người anh chẳng bao giờ bắt lỗi các em…

        • O ni thì thật, thì bởi anh Giao nhân hậu, cởi mở và cách nhìn cuộc sống rất là nhân văn nên ta mới là em của anh nớ chơ răng!

          • Anh cũng như tất cả những người đã từng trải qua chiến tranh đều có lúc phải lục lọi trong ký ức để chiêm nghiệm cuộc sống và tự vấn lương tâm.
            Là người đi trước, anh luôn là anh của các em phải không Hà Linh, phải không Mô? (Dẫu anh có như thế nào đi nữa)
            Giữ sức khỏe nhé hai em vì không ai có thể đau ốm thay ta đâu dẫu rất thương!

            • vâng cám ơn anh nhiều lắm,
              anh cũng thế nhé, luôn bảo trọng đó nha,
              anh giờ đã là bờ vai vững chắc cho người ta tựa vào,
              đừng ốm nhé !

              • Dựa vô, dựa cấy mạn thuyền
                Nác trôi mặc nác, ôm duyên mái chèo
                Người ơi ! Thuyền vỡ là….Tèo. Heheheeee…

              • Em cũng nói y như O Linh rứa!

                • Nói như O Linh là một nẻo
                  Anh lại phải hì hục trèo đèo
                  Thân già da cóc ôm hèo đứng
                  Lẩy bẩy răng, lẩy bẩy tim…
                  Heheheeee….

                  • Ui chời ơi, anh Giao ui, anh nên phát huy còm a ri hí, đang buồn ngủ mà đọc còm của anh cười tỉnh cả ngủ ha ha ha

  4. Thấy đau lòng hơn khi đọc bài thơ này.

  5. BUỒN……….BUỒN……….BUỒN.

    • Phải đấy em ! Trong cuộc sống không công bằng mà Tự nhiên mang lại cho con người luôn kèm theo nhiều kiểu khát vọng, nhưng không có gì bỉ ổi và thiếu tình người như trong cuộc đấu của khát vọng Quyền lực. Hãy hiểu chiến tranh theo đúng nghĩa của nó, cuộc sống thầm lặng quanh ta cũng đang diến ra vô vàn những cuộc chiến tranh của nhiều kiểu khát vọng đấy em.
      Đừng buồn mà hãy chiến đấu, nhưng theo đúng lương tri của Con Người đúng nghĩa !

      • Anh, đúng đó anh ạ. Có lẽ cuộc chiến của chính em cũng ko kém phần cam go đâu anh ạ….. nhưng em tin rằng , em sẽ ko lầm đường lạc lối…ko đánh mất lương tri của Con người đâu anh ạ.
        Chúc anh sức khỏe và mọi điều tốt lành.

        • Anh biết rằng Vô thường bao giờ cũng là người dễ xúc động và cả tin vào mọi điều trong cuộc sống.Nhưng anh tin rằng em luôn mang trong mình một tấm lòng Vàng của sự Nhân hậu.
          Chúc em nhiều may mắn !

  6. Phải trái của chiến tranh đâu giải thích được bằng lời
    Chỉ biết các em đã mất đi cái thời trai trẻ
    Mất đi sự sống mến yêu
    Thôi ! Anh chị về, các em nằm lại
    Cố quên hận thù, bởi đâu có tương lai.
    ……………………………………
    Chia sẻ cùng anh, nhưng cũng là chia sẻ cùng nỗi đau của cả một dân tộc anh à…
    Em rất tâm đắc những câu thơ này…và cả bài thơ anh, nó như một bài hát, như một bài thánh ca buồn, một lời thì thầm tâm sự đầy xót xa….
    Em nói thật, đọc xong bài thơ anh, em xúc động vô cùng, em cảm nhận được nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn lao vượt ra ngoài cái gọi là tình riêng của anh…

    • Mùa Đông ! Cám ơn em nhiều vì sự đồng cảm sâu sắc về mặt trái của chiến tranh. Ngộ nhận lẽ phải đã làm méo mó tính Người bởi khi ngôn ngữ bất lực thì vũ lực lên tiếng. Mà sự Vô cảm đến Vô tri của Vũ lực sẽ không chừa bất cứ sinh mạng của người nào. Đó chính là cội nguồn của Tội ác phải không em ?

  7. Đúng là một đứa con mất đi thì nỗi lòng người Cha cũng đau xót lắm chứ nhỉ?
    Tại sao người ta không đề cập đến những người Cha?
    Người cha cũng có công sinh thành, giáo dưỡng!

    • Ừa, Mô cũng nghĩ giống Linh!

      • Và đề nghị Nhà nác đưa thêm danh hiệu ”0ông Cha liệt sỵ, anh hùng” hầy! Heheheeeee….

        • Đúng đo đúng đo, dưng mà chắc chi chắc chi

        • Nhưng qua đây thấy sự bất cập của sự tôn vinh đó anh Giao nhỉ?

          • Đó không phải là sự bất cập mà là chứng chỉ hiểu biết sâu sắc của những người Cầm quyền mang danh Tiến sỹ !

  8. TT ghé thăm anh và đọc bài thơ thật xúc động.Cầu mong cho em của anh siêu thoát.Chúc anh khỏe và vui !

    • Cám ơn em !
      Các cụ xưa nói rồi mà em,” Trăm năm bia đá thì mòn…”cho nên đã nằm dưới ba tấc đất thì chắc phải siêu thoát thôi em à. Anh hy vọng thế.

  9. mẹ TTY bạc trắng tóc sau một đêm khi nhận tin em trai TTY mất.

    • Xin chia nỗi buồn chung với Bá và gia đình!

  10. Em qua thăm anh…vì không qua ai được cả nên trả lời anh ở nhà anh nhé…he he…
    Vì bận, nên em chẳng viết gì, thích bản nhạc nào là cài vào một cách vô thức anh à…
    Em biết là nó chẳng ăn nhập gì với cái con phù du và con đom đóm ấy, hic hic…nhưng đôi lúc em vẫn cẩu thả đánh mất mình như thế đấy anh…
    Kệ thôi anh nhỉ, anh chẳng thân mấy với em mà còn hiểu em, nữa là bạn bè đã thân thioocj rồi…
    Em thấy chán chán, chán cả blog nữa cơ..nên vậy đấy anh à…!
    Thôi, có lẽ em về đổi nhạc bài khác vậy…
    Anh ngủ ngon nhé!

    • Hình như có một thời, ca khúc ” Far and near ” được xem như bản Thánh ca cho một mối tình đẹp chìm trong biển chết, nhưng nó lại kêu gọi con người hãy vững vàng sống bằng niềm tin bất tử. Vậy nếu em thích ca khúc đó thì anh cũng hy vọng em không bao giờ chán nản với cuộc sống này. Hãy biết cảm nhận cái đẹp dẫu nhỏ nhất trong cuộc đời để tin rằng ta đang sống. Mất cảm giác đó thì chúng ta chỉ tồn tại trống rỗng thôi em.
      Chúc em nhiều may mắn, vui sống và vững tin vào Tinh thần của chính mình!

  11. “Mỗi con người mất đi – một thế giới mất đi
    Tôi muốn kêu lên, muốn kêu to điều ấy
    Trước cuộc đời đều đặn tựa thoi đưa…” (E.Evtushenko)

    Ba tôi hy sinh khi tôi lên sáu. Cùng năm sinh 1959, nhưng tôi may hơn em trai bác là được sống dài hơn… Biết nói sao!

    • Biết chứ ! Hãy cám ơn những người đã ra đi vĩnh viễn đi em, vì họ đi thay mình mà. Có một lần, Thầy đồ trọc nói : Khi ta gặp may, thì có nhiều người phải gặp xui, gặp đen đủi để giành cái may mắn ấy,cái son đỏ ấy cho ta.
      Chia buồn cùng em về Ba!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: