Đăng bởi: Đồ Trọc | 27/09/2010

Chuyện nhỏ

Dắt díu nhau vào đêm mộng mị

Sao nỡ lòng day dứt Nhận – Cho

Tiếc nuối – Thạch sùng than đầu ngõ

Thèm thuồng – Năn nỉ Dế cuối sân

Thẹn thùng Trăng vơ mây che mặt

Tráo trơ Gió vạch lá tìm sương

Mới hay Trăng, Gió : Cho để Nhận.

Lá, Mây cũng thế : Nhận và Cho.

Chuyện nhỏ xửa xưa – Xưa như Đất

Cho thật nhiều sẽ Nhận Vô biên.

                                       Sàigòn, 25/09/2009.

Trả lời

  1. Em chỉ biết cho thôi, mà sao chẳng thấy được nhận gì hết cả anh à…hu hu…
    Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui, cho thật nhiều, và nhận về bao nhiêu anh nhé….!

    • Chắc là em chưa cảm nhận được những gì mà em đã nhận được sau khi cho thôi. Hy vọng là em sẽ nhận ra điều đó ! Và em sẽ vui hơn, mạnh mẽ hơn!

  2. Thơ của anh Giao, mỗi chữ cũng là sự lựa chọn kì công!
    Cám ơn eng Giao về bài thơ ni nhé.

    • Có chi mô O mồ !

      • em kiến nghị anh Giao bữa mô mần bài thơ hài hước đi, em cá với anh Giao nếu anh làm thơ hài cũng vui lắm nha!

        • Khỏi Cá đi O ! Khỏi Cá đi
          Hài mần chi cho khổ sự đời
          Tui Cười một tỷ rồi Tui khóc
          Tui khóc tỷ ty, thiên hạ Cười!
          Heheheee…..

          • hi hi đó đó, thấy chưa, thơ hóm của anh cũng rất tuyệt!
            Có khi vì cái sự ti tỉ nớ mà thơ mới cô đọng rứa đó anh, không rườm rà chi hết, rất thẳng thắn, rất Nghệ!

            • Hehe… Nghệ lai lung tung rồi đó O !

              • em chộ eng vẫn rất Nghệ! một cái Nghệ rất độc đáo!

                • Nghệ là phải như Mô đây nầy: Ngài Nghệ ăn cơm Nghệ, uống nác Nghệ, thở hơi Nghệ, nói giọng Nghệ, gàn như Nghệ…chi Nghệ nữa hè?

                  • Đỏ như Nghệ
                    Rồi…
                    Vàng như Nghệ !
                    Heheheee…..

                • Độc đáo mô nỏ thấy
                  Độc thân nghĩ cũng rầy
                  Độc mồm đôi khi nói
                  ” Muốn Toi cho rảnh đời”
                  Rứa đó Ơ nờ! Heheee…

  3. Nghe triết lý rứa chi nữa O Linh
    Hạnh phúc là đem cho mà, kể cả trong chốn phòng the lẫn trường đời!
    Chỉ có điều cho như thế nào và nhận như thế nào thôi anh Giao hỉ?

    • Mô nói thật chí lý ! Nhưng nếu chưa Cho thì làm sao cảm nhận được những gì mình được Nhận. Phải không MÔ?

      • Đúng rồi đó anh nờ! Có CHO thì mới NHẬN được chứ. Cổ nhân dạy “Có đi có lại mới toại lòng nhau” mà.

        • Nhưng đừng xui chị em Cho…tỷ trước để Nhận….đêtêmê nha! Hehe..

          • hi hi cái ni tùy trường hợp anh Giao nờ!

            • “hi hi cái ni tùy trường hợp anh Giao nờ!” O Linh nói đoạn ni ra răng mà Mô nỏ hiểu?

              • Hiểu mần chi Mô rồi khổ thân
                Thà nằm queo đừng để lụy trần
                Gối chiếc thì thèm thêm gối nữa
                Kê cao đầu ngẹo cổ chừa chưa?

                • Em nói thật, em thích anh Giao còm kiểu ni, hay cực, vui mà cũng rất ý nghĩa!

              • Tức là có khi không muốn NHẬN cũng CHO!
                Mà không muốn CHO cũng bắt CHO he he
                không thì…chít….!

                • CHO chi hè, NHẬN chi hè? Nói nỏ rõ nghĩa mần Mô cứ tưởng tượng lung tung.

                  • Tưởng tượng lung tung còn được chơ tưởng bở lung tung thì chết hè ! Hehe….

                    • he he Mô lại hay tưởng bở lung tung mới chết chớ

                    • Sướng ! Heheee….

                    • hi hi anh Giao ơi, có eng Mô đang ôm gà thất thểu đi tìm người yêu gọi khản cả cổ tề!

                    • Rứa à ! Để anh sang coi răng.

    • Ui chời chàng trai trong trắng răng mà biết đến cả phòng the hè?

      • Đó là Mô bắt chước nói theo anh Giao, chớ Mô có biết chi mô!

        • Mô toàn đổ xấu cho anh thôi nha ! Gặp nhau là phạt đi nửa chai. Heheee..

          • Thôi anh phạt thêm nửa chai nữa cho say liêng biêng coi răng!

            • Mô mà bị anh Giao cho say liêng biêng là Mô chạy tọt sang bên Nhựt bắt đền O đó nha!

              • Ua ua ! Say rồi thì mần răng mà chạy?

                • Thì rứa mới chạy liêng biêng liêng biêng ròi tọt vô nhà O nớ ăn vạ chi.

                  • Hehe…Liêng biêng ra sân bay ăn vả thì có. Mô đợi đi, hay đi SG đến chỗ anh ăn nộm xoài xanh, khoản ni uống vô thôi rồi.

                    • Răng Mô cũng tới nhậu xoài xanh một bữa đã đời với anh Giao. Nhưng mà nhậu xong rồi say liêng biêng thì mần răng hè?

                  • Thì làm tăng hai chớ sao. Cái này bác Giao chắc rành hung. Lão mô hỏi vậy cũng hỏi 😀

                    • Heheheee….Mô hỏi kiểu phẻ bắp ngô.

                    • lâu rồi mới nghe lại từ” phẻ”!.

                    • Từ “phẻ” dịch sang tiếng Nhựt là răng O hầy?

        • Chàng trai trong trắng răng… Ơ thế Hà Linh gặp anh Mô rồi à? Răng anh ấy trắng lắm à? Đàn ông Việt răng trắng cũng hiếm vì thuốc lào thuốc lá, ông nào răng cũng vàng vàng!

          • Heheheeeee……

          • Mô tong tắng chớ không phải trong trắng mô O Cún nờ!

          • He he đúng nà dân Hà Lội! Từ nghi vấn “răng” của xứ Nghệ là “sao”. O Linh nói về Mô nghĩa là: ” Ui chời chàng trai trong trắng SAO mà biết đến cả phòng the NHỈ? chứ không phải là khen răng của Mô trắng đâu O Cún ơi là O Cún ơi, ý quên Cô Cún ơi là Cô Cún ơi!
            Đơn giản là O Linh có phải bác sỹ nha khoa đâu mà biết răng Mô trắng hay vàng! Hé hé

  4. Tứ rất hay nhưng em thấy hơi khiên cưỡng trong chữ và nghĩa (!) mà cũng có thể là do em chưa thấm.

    • Có lẽ Phan nói đúng, vì mình hứng lên thì viết vậy nên hầu như mình không để ý lắm về ngôn từ. Mình viết theo cơn đấy nên sửa chữa là điều khó. Cám ơn Phan nhiều vì đã quan tâm và góp ý !

  5. Ở đời CHO , NHẬN…NHẬN CHO…
    Anh cho là nhỏ ….em thời chịu anh…
    Liệu người CHO có vui không?
    Còn như người NHẬN …họ trông mong gì ???
    Nếu người CHO coi là bố thí….
    Thì người NHẬN liệu có mang ơn….
    Vậy nên CHO, NHẬN, NHẬN , CHO
    Thật không đơn giản …..đúng không anh …Giaolieu..

    • Em rất có lý khi đặt câu hỏi , nhưng em có tin rằng : Khi người Cho với tâm lý tự nguyện chân tình không gượng ép thì không thể được xem là bố thí phải không em?
      Thật ra, chuyện Cho – Nhận là chuyện đơn giản của Tự nhiên. Hãy nhìn kỹ mà xem, mọi vật trên thế gian này đều tồn tại trong cặp phạm trù Cho-Nhận mà thôi.
      Chúc em nhiều an lành !

    • TÌNH YÊU & HOA HỒNG

      HÔM ANH ANH BỐ THÍ CHO EM CHÚT THỜI GIAN ĐI

  6. Bài thơ thật hay. Thơ anh lúc nào cũng mang nhiều suy đoán. Kỳ này anh về VN lâu nhỉ? Chắc trở lại Poland anh cũng ớn vì mùa đông giá rét kéo dài. Tôi đang sẳn sàng chờ đợi tháng 11 tới khi đợt bão tuyết đầu mùasẽ kéo tới tuy rằng tháng 11 chưa phải là mùa đông nhưng tuyết đã kéo tới mỗi năm.

    • Cám ơn anh Bùi Thảo !
      Tôi về VN được 3 tháng vài ngày anh ạ. Hiện tôi đang ở SG. Tính về chơi 1,2 tháng rồi đi, nhưng ở VN có nhiều cái hay lắm nên ở lại dài dài và không biết bao giờ thì sang Balan dẫu rất nhớ mảnh đất” Sương trắng nắng tràn” ấy.
      Tuyết thì rất đẹp nhưng phải đương đầu với bão tuyết thì lại là cực hình anh nhỉ? Hy vọng anh và gia đình sống trong ấm áp và Mùa Đông không làm ảnh hưởng nhiều tới mọi người.

  7. Bài thơ nay sâu sắc quá! anh dùng hình ảnh hay quá anh ơi! em phục cái tài làm thơ của anh.

    • Ôi a! Small quá khen làm mình đỏ hết mũi rồi !
      Chúc em khỏe và viết thật hay nhé, anh vẫn vào đọc đấy nhưng có lẽ chưa ngấm nên không còm. Cảm phiền nha !

  8. Cho và nhận có gì phải than van vậy? Nhiều cái hay thì ở nhà luôn đi bác ơi.

    • Bá trách cứ ghê quá! Nào tôi có than vãn gì đâu, chả là có anh bạn kể lể rằng bà vợ anh ta chẳng chịu cho anh ấy ôm tý mà còn trách chồng không tạo cảm hứng cho vợ. Cám cảnh bạn bè, tôi viết vài dòng gọi là chia buồn cùng bạn thôi ạ. Còn chuyện ở nhà luôn thì phải nghe Bá thôi, nhiều cái hay lắm.Hehe….

  9. Chú!
    Xoài đã chín chưa hả chú? Hôm rồi, HA lên nhà chú mà cháu ko lên được ạ!Hẹn chú một ngày gần nhất!
    À, chú có cần một chú chó Phốc nữa ko ạ?

    • ok chau.bua nao ghe nha chu choi nha.hay sang mai di.neu xin dc cho,xin cho chu 1 con-chu dang rat can ,co chu phoc giu nha yen tam hon,lai vui cua vui nha.hom no chu moi bi trom lay mat den xe oto do chau.
      luu y cho chu nha.sang mai thu 7 ranh ghe chu choi,an xoai.

  10. Cho thật nhiều sẽ Nhận Vô biên

    Một triết lí đơn giản, nghe thì dễ mà thực hiện quá khó phải không bác.

    • Câu hỏi cũng là câu trả lời rồi Chổi nhỉ ! Thực ra, nếu gạt bỏ những điều không trong sạch của thói đời thì mọi chuyện cũng đơn giản thôi mà. Hãy vô tư Cho-Nhận theo nguyên tắc của Tự nhiên thì đúng là Cho càng nhiều thì Nhận càng nhiều. Khổ nỗi, con người luôn trộn lẫn giá trị Tinh thần và giá trị Vật chất vào với nhau nên khái niệm Lương tâm trở thành xa xỉ và bóp méo phạm trù Cho-Nhận. Hình như đó cũng là một ý lớn của các Tôn giáo.
      Cuối tuần vui vẻ nhé, Chổi !

      • Phạm trù Cho-Nhận thực ra ko hề dễ hiểu chút nào. Chắc anh vẫn biết nhiều người vẫn thường kêu than “tại sao người tốt thì nghèo, còn kẻ ác thì giàu” rồi phải ko? vậy câu này có mâu thuẫn với cặp chữ Cho-Nhận ko anh? hay do quan niệm của con người cứ nhầm lẫn giữa giá trị vật chất và tinh thần nên mới chưa thể hiểu đúng về Phạm trù Cho-Nhận ấy?

        • Có thể là như thế Small à !
          Weekend vui vẻ nha!

  11. Hic, cháu ko xin được,mà chỉ mua được thôi chú ạ! 1triệu/con! Ngày mai cháu vẫn đi học chú ạ! Cháu chưa lên nhà chú được rồi, hic! Chú nhớ để dành xoài cho cháu đó!

    • Hehe…Chú cứ tưởng cháu lại nhặt được thêm một con.
      Cháu bận à ? Tiếc nhỉ, ngày mai có vài người nữa đến chơi. Giá mà cháu đến được thì vui lắm. Thôi, đành chờ dịp khác vậy. Cây xoài này trái quanh năm nên lúc nào cũng có phần cho cháu.

    • Ý chú Giao là đổi xoài lấy cún đó HoaCoMay ạ! Xoài nhà bác ấy ngon, sai trái lắm! Chịu khó bỏ công xuống nhà bác í, là được nhận xoài!

      • Hehe… Đề nghị ghi rõ: Cún nào ?

      • Chắc chắn là Hoa Co May sẽ đổi cún của cháu ấy rồi. Mà Cún (em) thì hihi không phải sở hữu của Cỏ

  12. Qua tham anh thoi…chang noi gi ca…the la CHO!

    • Đọc còm em đây…không nghe chi hết…gọi là NHẬN.

      • Anh ả ni đối đáp nghe cứ chan chát hè?

        • Răng lại là chan chát hầy ! Tui thích ngọt chơ không thích chát. Hehe,,,,,

          • Có khi có chát thì càng thấy ngọt ngào sao mà tuyệt thế!

            • Rứa a ! Rứa a ! Mô có thích không tề ?

              • Mô thích chơ! Dưng mà sợ ngọt của O Linh mần bằng đường hoá học thì mần răng?

          • Khâm phục anh Giao! Em chơi chữ “chan chát” vừa là tính từ vừa là động từ rứa mà anh vẫn nhận ra. Bái phục sư phụ!

            • Nỏ nhận mô, anh để tóc – hết trọc rồi. Heheeee


Gửi phản hồi cho Lưu Giao Hủy trả lời

Chuyên mục