Đăng bởi: Đồ Trọc | 06/11/2010

Giọt nắng cuối thềm

Kia kìa- giọt nắng cuối thềm

Hình như giữ cả một trời lặng êm

Gợi hoài niệm mong manh đêm

Dấu thơm sót lại môi mềm ngày xưa

Như tri âm gọi tình mưa

Thương rừng hoang với lưa thưa lá vàng

Thẫn thờ chiếc bóng xế ngang

Giấu chi giọt nắng muộn màng cuối Thu.

                                         Bình tân- Sài gòn.
Advertisements

Responses

  1. Ơ, cháu được Tem bài nì rùi!
    “Giấu chi giọt nắng muộn màng cuối Thu”
    Giấu làm chi, chú hè!

    • Thế mà vẫn dấu như thường ! 😀
      Cháu khỏe không ? Chú sẽ bận vài hôm vì công việc, hy vọng bạn bè thông cảm vì trên Củchi chú chưa có Net.
      Nhiều may mắn nha cháu !

  2. Khỏe luôn chứ anh Giao? Vẫn ở SG? Đọc thơ thấy anh hết u buồn, hết “tha hương” rồi đó. Chúc anh luôn vui như thế mãi!

    • Anh vẫn thế, chưa kịp ốm ! Heheeeee…
      Thế còn em ? Bao giờ về thì alo nhé. Gặp hội tha hương tý, vì xét cho cùng chúng ta vẫn là những kẻ tha hương.

  3. Sáng em đã qua anh rồi mà k com, bây giờ em qua đọc lại anh ạ!
    Cảm nhận được phần nào những diễn biến tình cảm trong lòng anh từ mùa đông khi còn ở xứ người đến giờ…
    Anh đang hạnh phúc, nên anh nhìn một giọt nắng thôi cũng lung linh đến vậy, em thèm có được cái nhìn như anh…
    Mong anh luôn như thế, mãi mãi như thế, anh nhé!

    • Phải thừa nhận là em bao giờ cũng tinh ý bởi thực sự là anh đang và sẽ hạnh phúc. Còn bất hạnh thì chưa thấy tới, bao giờ nó tới thì thơ có khi lại hay hơn đấy!
      Và nhất định là anh sẽ báo cho em nếu bất hạnh tới ! 😀 Heheeeee…..

  4. Cháu thích đọc thơ chú…thấm thía !!!

    • Cảm ơn cháu ! Và nhớ đọc hết tất cả các bài nhé. 😀

  5. Mùa này hiếm có nắng, được Giọt nắng cuối thềm đã là hạnh phúc lắm ru.

    • Bá nói đúng , nhưng người ta cứ giấu hoài Bá à !

  6. Hết khóc rồi à anh?
    Hôm nay anh lại có bài thơ hay hè.

    • Khóc mãi mà không ai dỗ nên phải nín thôi em.Heheee….
      Người hay làm thơ mà khen là có chuyện đây, nhưng cứ chắc ăn là anh cảm ơn em đã khen.

    • Hì hì! Mấy chục năm vướng bận chồng con, bây giờ rỗi rãi tự nhiên lại có hứng buông đôi câu đó anh Giao 😀

      • Khiếp hầy ! Hứng ra rứa thì đã báo cho Mô chưa em ? 😀

  7. Bài ni hình ảnh đẹp hè,
    em ấn tượng giọt nắng bên thềm rùi anh Giao đứng tần ngần ngắm nắng, cảm hứng dâng trào…
    Giọt nắng như thu cả bầu trời…
    Răng enh mần thơ hay rứa hè?

    • Heheee…. Anh có việc bận trên Củ chi, về mở cửa thấy nhà lắm quà quá, lại thêm O khen làm anh muốn nổ mũi. Mai lên Củ chi vài ngày, vắng nhà đó O vì trên đó không có Net. Vậy là không lang thang thăm mọi người được, chắc sẽ được cảm thông O hầy !

      • thông cảm chơ, để anh đi dọn vườn cho đẹp hè sau về lên hưởng lộc chơ!

  8. Bài thơ với lối viết ẩn dụ rất hay , rất tài hoa , chỉ mấy câu thơ mà người đọc có thể cảm nhận và chia sẻ trọn vẹn tình yêu muộn màng của một người đang hạnh phúc .
    Thật tuyệt vời .

    • Không biết nói gì hơn, xin cảm ơn chị đã khen !

  9. Giá trị chính là ở giọt nắng cuối đó anh Giao! Nếu đưa kính lúp vào mà soi là bùng cháy hơn bao giờ hết!

    • Hình như thế ! Hình như giọt cuối của mọi loại vật chất đều có giá trị quyết định làm thay đổi trạng thái tinh thần hoặc vật chất của khối đồng nhất trước đó. Nhưng nhỡ may nó không bùng cháy thì nó sẽ cho ta một tâm trạng khác : Hoặc chán nản thất vọng hoặc quyết tâm cố thêm lần nữa phải không Mô? 😀

  10. Bác Ơi sao không thấy bài thơ nào về Miền Trung Mùa Nước Lũ vậy??? Đọc báo về Miền Trung mùa nước lũ cháu cũng thấy thế nào y!!!

    • Thật tiếc là cháu còn trẻ quá và cũng sống bằng tình cảm như mọi người bình dị khác mà quên đi bổn phận đòi hỏi cái mà xã hội phải có câu trả lời công bằng.
      Thiên tai là điều có từ thủa khai thiên lập địa. Vấn đề là trách nhiệm lo cho dân phòng tránh như thế nào và bù đắp thiệt hại nếu có thuộc về ai? Dân phải đóng thuế trên mảnh đất mà chính cha ông họ đã đổ mồ hôi và máu để khai phá nên chính là sự bất công kép đổ lên đầu họ. Vậy thì nhà nước phải chịu trách nhiệm với họ khi thiên tai ập xuống đầu. Nhà nước nào mà kêu gọi tình thương và lòng hảo tâm của cộng đồng xã hội nhằm giúp đỡ họ thì nhà nước đó bất lương thêm một lần nữa vì đã sử dụng mạng lưới tuyên truyền trong tay mình nhằm che giấu trách nhiệm của họ.
      Thương những nạn nhân của thiên tai thì cần quy rõ trách nhiệm của nhà nước từ dưới lên trên và sau cùng thì mới huy động sức dân khắp nơi giúp đỡ.
      Với cách nhìn đó cho nên bác không thể làm thơ khóc cho đồng loại cần lao !

      • Không làm thơ khóc cũng đã thảm lắm rồi , vào các ngày thương binh liệt sĩ trên truyền hình hay có cái cảnh các nghệ sĩ hát cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng nghe làm các bà mẹ rơi nước mắt , ghét ghê.

        • Thật ra, với những người có lương tâm thì còn có nhiều chuyện để nói lắm chị nhỉ?

      • em hoàn toàn nhất trí với anh Giao. Nếu anh Giao ở gần đây là em chộp cả 2 tay anh Giao mà lắc lia lịa đó.

        • Heheee… Lắc vừa thôi chơ anh già rồi thì có khi rời khớp đo O nờ ! 😀

          • nỏ mô, có khi em bị rơi khớp trước enh đó chợ!

            • Heheeee…. Anh chị vừa đi từ Củ chi về, mưa to quá. Và đau khớp đây này.

              • tội hè!
                Tự nhiên nhớ nói chuyện với anh Giao quá i, bựa mô gọi dt “nấu cháo ” bựa nha anh Giao!

                • O có lòng thì anh có rọt, lo chi mô mồ. Cứ yên tâm là khi mô cả nhà O về tui cho mượn nhà vườn mà nghỉ ngơi nha, nhưng nhớ thuê tui lái taxi cho O! Heheeee…

  11. Thưa anh Giao!
    Đọc thơ anh, em rất thích, thích nhất là thơ của anh cứ như”đố chữ” em đó :), em đọc rồi cứ căng cái đầu ra hình dung, liên tưởng chuyện “tình cảm” của anh dạo này đến đâu rồi? cuộc sống của anh thế nào. Có khi em hiểu, có khi cứ như đánh đố em vậy vì ko rõ ràng lắm.

    • May mà không rõ , nếu rõ ra thì có khi em lại về dằn vặt chồng của em đấy ! 😀

  12. Ối… lại tha hương. uhuhuhuhuh
    Đọc thơ bác mà thấy buồn rười rượi. Cách đây gần 10 năm, em có viết 1 bài thơ, nhan đề là: “Nếu ngày mai…”, có 4 câu cuối thế này:
    ” Nếu ngày mai con phải tha hương
    Tội con lắm khi không được về bên mẹ
    Để con được là ngày xưa còn bé
    Mẹ ru con bằng câu hát ngọt ngào…”
    Ấy vậy mà giờ tha hương thật. Huhuhu. Buồn biết mấy.
    Chúc bác sức khỏe và thành công nha. Em rất vui được biết bác. kakaka

    • Rồi ! Chào Tử Văn nhé. Mình là anh của Phạm Ngọc Tiến ( Anh : Nhiều tuổi hơn )
      Thức ra , nếu hiểu Quê hương như các cụ ngày xưa thì 50% dân Việt đều là những kẻ tha hương ấy mà !
      Cũng chúc bạn nhiều điều tốt lành!

  13. Toàn bài 8 câu thật tuyệt. Bài thơ ngắn nhưng hay phải có nhiều cảm xúc mới được vậy. Chúc anh khoẻ.

    • Được anh khen là mừng. Cảm ơn anh nhiều về lời khen và lời chúc sức khỏe. Anh cũng vậy nghe, khỏe mạnh cho bà xã mừng !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: