Đăng bởi: Đồ Trọc | 13/09/2011

Những giấc mơ không thực (2)

RỒ!     

        Hắn là thằng thích langthang.Sau bốn mươi năm biệt xứ trở về với Mẹ, mới nhận ra là hắn vô tâm. Ở xa thật tiện,aiốm đau hoặc khó khăn thì chỉ cần phôn cái hỏi thăm, chia vui , chia buồn. Khấm khá thì gửi ít tiền, không thì gửi lời suông rồi quên.

      Bây giờ thì hắn hiểu vì sao mẹ hắn muốn hắn về. Được tiếng là về chăm mẹ già nhưng thực ra hắn được mẹ chăm bẵm như hồi nhỏ. Sáng có càfê, trưa bà nấu ăn rửa bát, tối lại rửa bát nấu ăn, không cho hắn làm gì cả. Thế lại sinh buồn. Hắn ngẩn ngơ ra vào đến nỗi chị hắn bảo hắn là Chập cheng.

      Đêm nay mưa to lắm. Mưa gì mà chán chả buồn chết, ròng rã những mấy ngày, thối cả đống quần áo cháo lòng thiếu nắng.Hình như cái mùi thum 

thủm ấy lẫn tiếng mưa gõ như mõ xóm đều đều làm hắn chìm trong

 suy tư.

      Có người? Hình như thế! Có ai đó nhè nhẹ ngồi bên nó, đặt tay lên vai nó. Một giọng trầm và ấm nhỏ nhẹ :

      -Sao cháu lại không ngủ ?

       Hắn cố căng đôi  mắt trĩu mọng và chưa kịp trả lời thì vẫn giọng nói 

đầy ma lực đó vang lên.

      -Bác cũng không ngủ được, có cháu để chuyện trò một lát cũng hay.

      – Dạ thưa bác! Cháu xin lỗi vì cháu không thể mở mắt ra được, cháu chẳng hiểu vì sao?

      – Không sao đâu cháu. Nhiều khi người ta nhắm mắt nhìn đời lại sâu xa hơn.

       – Nhưng thưa, cháu lại thấy người ta nhắm mắt chửi bừa, chửi bậy, chửi tục tĩu….

       – Bác biết … và Bác hiểu. Ví dụ như với Chủ nghĩa Cộng sản chẳng hạn. Mỗi lý tưởng Chính trị cũng là một Tôn giáo. Tôn giáo nào thì cũng mong muốn Con Người Lương thiện và Hạnh phúc. Chủ nghĩa Cộng sản là ước mơ dẫu có thể là không tưởng về thực tế 

cuộc sống, nhưng nó đẹp bởi tính Nhân văn của nó. Chỉ tiếc thay những học trò của Mark và cả những nhà thực hành Tôn giáo đã hiểu sai và cố tình làm sai  bởi lòng tham nên đã để lại những hậu quả không tốt đẹp. Nhưng… chửi bới những sai lầm đó bằng giọng điệu hằn học và tục tĩu lại là một sai lầm của những người không biết làm Chính trị.

      – Nhưng cháu thấy họ toàn là Tiến sỹ, kỹ sư. Bằng cấp đầy mình.

       – Đó là họ không hiểu rằng : Trong Chính trị cũng như trong cuộc sống, trường Đời dạy Con người nhiều và sâu sắc hơn bất cứ một trường Đại học danh tiếng nào

 trên thế giới.
       – Thế còn Bới móc cá nhân, dẫu người ta chết rồi thì sao ạ?

       – Cháu không nên dùng từ Bới móc đối với Lịch sử mà nên dùng từ 

Đào sâu. Bởi Bới móc là hành vi hèn hạ, Đào sâu là để suy ngẫm và học tập. Mỗi con người, khi nhìn nhận về họ thì nên hiểu hoàn cảnh Lịch sử của họ. Họ hoàn thành được vai trò Lịch sử đó được coi là Vĩ nhân dẫu có 

tàn bạo. Tàn bạo mà giữ được Nước, yên được Dân thì chê trách người ta làm gì?

      – Thế còn Bác?

      – ………. Bác rất buồn!  Bác không muốn nói.

      – Cháu lạy Bác! Bác nói đi Bác! Một tẹo thôi cũng được mà, Bác ơi!

      – Bác buồn vì người ta không hiểu Lịch sử Nhân sinh. Bác không còn bạn bè, không có ai biết về nguồn gốc của bác. Có thể tại số phận của họ, có thể tại Bác nên Bác phải tự mạo danh người khác để viết về mình. Và Bác bị lợi dụng.

    – Cháu không hiểu? Nhưng xin Bác đừng buồn!

    – Cháu chưa hiểu đâu, Bác sẽ ví dụ cho cháu nhé : Bác nói ” Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”, một câu khẩu hiệu hợp thời khích lệ lòng Dân khi chúng ta chiến đấu để giành Độc lập Tự do cho Dân tộc.  Nó chỉ có giá trị lịch sử khi đó thôi. Nhưng nay, khi thế giới Hội nhập, thì Độc lập là tách ra một mình, nó không đúng với sự liên kết và ràng buộc chính trị cần có để bảo vệ

 Đất nước. Tự do không thể tuyệt đối, khi ta từ chối sự mất Tự do này thì ta cần phải chấp nhận sự mất Tự do khác . Bối cảnh Lịch sử đổi thay mà người ta vẫn bảo Bác nói thế, khác gì họ đang bôi nhọ Bác.

       Người khóc.

       Hắn chìm trong im lặng rợn người. Hắn hỏi. Hắn nói. Hắn khóc. Hắn quờ quạng xung quanh. Không có ai!

       Cơn điên dại kéo hắn ra khỏi sự sống.

       Hắn choàng dậy và phóng xe về hướng vô tình.

       Cơn mê đưa hắn qua cái Quảng trường vĩ đại nhất nước  mà hắn thích thú.

       Cái tượng của một con người vĩ đại được ánh sáng nâng lên lại làm hắn đau đớn : Người xo vai rụt cổ đứng ngóng về tương lai*.

       Hắn mắm môi, đạp ga cho xe lao như rồ về phía vực thẳm của đời.

                    *Không hiểu vì lý do gì, có thể do trình độ Mỹ thuật mà bức tượng nhìn từ ngoài đường vào có dáng rụt cổ xo vai.
          ” Những giấc mơ không thực” sẽ không có re-comt. Hãy tha lỗi cho người đang khóc!

Responses

  1. HÌ hì hì đọc của anh Đồ là phải y như là dò vàng dưới cát, phải qua những tầng ngôn ngữ lồ lộ bên trên để tìm ý lặn sâu phía dưới!
    Đúng là thầy đồ, chọn lọc câu chữ, hình ảnh rất là kỹ!

  2. 1. anh sướng thế được gặp Bác. em thì mơ cả đời cũng chỉ gặp bác bằng giấy thôi. hức hức
    2. Nghe nói từ khi tượng đài HCM được dựng lên, quay mặt về phía nhân dân Yên Thành nên dân YT làm ăn phát đạt lắm.🙂
    3. Bác có lẽ nên lang thang tiếp đi nạ

  3. Hông dám còm gì thêm. Anh Bác đang “rồ” rồi mà. hì hì🙂 (Mừ anh bác Đồ đổi phong cách ni cũng thấm thía sâu cay nhắm nhắm á)

    Lênh đênh những bước chân phiêu bạt
    đời ngắn ngủi, còn nhiều điều không thể nói
    kẻ thất phu giữa ban ngày mê mộng mãi
    thử hỏi tại sao “chiếc xe ấy” đang trôi…?

  4. Bạc này bạc ni…
    Sư anh tí hí…
    Nhìn vào trong ví…
    Liền thấy bạc ni.
    Hi hiiiiiiii

    Thấy sư rồ ga
    Ẻm Nga muốn té
    Vì em thích bế.
    Sư thì ok…
    Hê he heheee

  5. […] Langthang’s Blog Bài viết ngẫu nhiên:Về những công trường khai thác đá và những nguyên liệu đá xây Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa) […]

  6. chửi bới những sai lầm đó bằng giọng điệu hằn học và tục tĩu lại là một sai lầm của những người không biết làm Chính trị

    Like!

  7. Nhiều khi người ta nhắm mắt nhìn đời lại sâu xa hơn…

    ông Bác trong giấc mơ của bác dạy chí phải.

  8. Những khi nhắm mắt là để nghe đời đi sâu đi sát, làm tội làm tình thằng mình.
    Bác ấy có nói gì đâu, anh Đồ cứ nhớ là Bác có nói. Để Bác ấy yên. Lời có nói gió cũng cuốn đi rồi, chỉ toàn nghe người khác nói lại, kẻ khác biên tập lại.
    Không ai biết Bác ấy rõ ràng, nhưng chắc chắn Bác ấy về quê vẫn có mẹ chờ cửa, cơm bưng nước rót. Mẹ VN mà.
    Anh Đồ trách mưa chi rứa, nhỡ không mưa thì đâu có mà mơ. Tội Bác ấy quá lắm !

  9. Sao hồi này anh có nhiều giấc mơ thế, có chuyển nhượng được không?

  10. Anh mô nói Bác ta về xứ Nghệ mà so vai rụt cổ hè!
    Bậy hè.
    Với tôi “không có gì quí hơn độc lập tự do” luôn luôn đúng, luôn luôn phấn đấu. Vấn đề là phải hiểu tinh thần của câu đó.

  11. Bác chuẩn bị gặp Hitler và Stalin rồi đó. Hỏi xem mấy ông ý còn có những người học trò giỏi nào nha bác.

  12. có bao nhiêu người đang khóc chớ nỏ phải mình anh Đồ mô!
    suy ra cho cùng nếu tầng lớp sau lười không chịu khó suy nghĩ thì cứ bám vào lí thuyết của lớp trước thôi…Thời thế mỗi khi mỗi khác anh Đồ hầy, phải linh hoạt chớ!

  13. Anh bác ni quẳng cái entry lên rồi đi lang thang đâu nữa thế không biết. Bà con vào ngó qua ngó lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

  14. Tui bắt mạch cái bệnh hay nằm mơ của bác Đồ là bế tắc tư tưởng.
    Như ngày xưa thì có các ông Phan Bội Châu,Nguyễn Thái Học,Nguyễn Ái Quốc…chứ bây giờ thì ….Chơi vơi bác hè?He he…
    (Biểu hiện của bệnh Tương tư nó khác cơ.)

  15. Thôi , hãy thoát ra khỏi những giấc mơ đi bác ạ . Bác hãy cho chúng tôi thưởng thức những bài thơ tuyệt vời của bác như trước đây nhé .

  16. Hiếm khi được thấy bác Đồ bàn chuyện Chính trị😀


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: