Đăng bởi: Đồ Trọc | 26/11/2011

Mâu thuẫn

Nie zmów ” Kocham cie,” za wczes’niej

Bo mie,dzy nami  jeszcze nie zrozumiemy sie, wie,cej

Nie mów ” Kocham cie, ” za plo’z’no

Czas’ nie zna poczekac’!

 

Đừng ngỏ lời Yêu quá sớm

Khi chúng ta chưa hiểu nhau nhiều

Cũng đừng nói lời Yêu quá muộn

Thời gian đâu biết đợi chờ!


Responses

  1. Tem phát được không bác?Hì hi…vì khoản “Kocham cie”ni tui không có kinh nghiêm.(Chẳng biết “kocham cie” là “lời yêu không nỏ biết?).Kệ!
    Tem!

    • Khổ! Polska và Czech có khác nhau mấy đâu bác!
      Em đưa bác tem vàng Nhà nước nghiêm đây ạ!

    • Dạ, Kocham cie, ( Cô kham Cheo ) là Tôi yêu anh/em bác ạ!

  2. Lần đầu tiên ghé thăm chủ nhà mà nhận được con tem xinh xắn!

    • Xin lỗi bạn,tui nỏ biết bạn vô.Mà tui cũng sớm hơn mỗi phút chơ mấy.Nhường bạn mới.

      • Em theo bác Chốt!
        TEM vàng xin trao cho bạn mới Nguyễn Hằng!
        Cám ơn bạn vô thăm!

        • Cứ như đứng lên bục vinh quang nhận huy chương ý bạn Đồ Trọc ạ, vui quá cơ

      • Dễ chịu quá cũng xin cám ơn bạn Dan Cong Chot nhé!

        • Không có chi!
          Chúc bạn vui khỏe và luôn ghé thăm anh em cho vui.

  3. Bác Đồ giỏi thật! Tui ở Séc khá lâu mà khi nói,dân bản xứ nỏ hiểu chi cả(Vì nói kém quá) Do lớn tuổi và chủ yếu ở với đồng hương của mình nên tiếng tăm kém lắm.Đi mô cũng ỷ lại vào cậu em cả.Hì.. hì..
    Bác còn làm thơ được bằng tiếng bên nớ thì phục bác quá.

    • Dạ! Em thì sống đâu người đấy nên bên đó mọi người coi em như dân Balan. Nhưng hơn một năm em cũng quên nhiều. Vả lại không hiểu sao máy của em không gõ được tiếng Balan, em “sáng tạo ” tý nên chả hiểu có đúng ngữ pháp không?
      Có lẽ bài em tâm đắc vẫn là ”Tlaczka” (Tuoa trờ ca = Lang thang)!
      Cám ơn bác đã khen!
      p/s: Có thể khi buồn, kỷ niệm xưa trỗi dậy thôi bác ạ!

      • Đúng là buồn thì hay nhớ bác ạ.Nhưng …cũng chẳng riêng buồn mới nhớ,những người lớn tuổi,người thích văn chương,thơ phú …cũng là kẻ thường hay hoài niệm.
        Hồi bên Séc tui cũng hay “đàn đúm văn chương” với anh em làm văn học nghệ thuật.(Cũng là hội viên hội VHNT ở Séc đó chơ bác,hìhì..khoe tí.).Nhiều khi cũng nhớ những kỷ niệm đó lắm.Nhưng về VN rồi thì cũng đành “giả lơ” đi thôi.Không có điều kiện nữa.
        Bên ấy,nghe nói dạo này làm ăn khó,rồi Internet phát triển, nên báo giấy cũng hoạt động khó khăn lắm.Anh em họ mail về kêu ca hoài.

        • Vâng, đúng thế bác ạ!
          Thông tin bên kia thì em cũng nhận được thường xuyên. Nói chung là cách kinh doanh thay đổi nghiêm túc hơn nên những người yếu vốn tài chính và kiến thức mọi mặt về nước sở tại thì rất khó khăn.
          Cám ơn bác chia sẻ!

  4. Tui thì ko hiểu tiếng trên là tiếng chi chi nhưng may quá có lời dịch nên tui hiểu rồi, cuộc sống luôn có những điều mâu thuẫn như vậy bạn nhỉ, nhưng hình như không lý giải nổi bởi nó vốn vậy.
    Rất vui khi bạn chủ nhà chào đón tui!

  5. Cứ tưởng em đã biết đủ những cung bậc của tình yêu nhưng đọc thơ anh mới thấy là mình mới đi có…3 bước trên con đường tình rất dài. Chỉ hơi tiếc là mới bước đến bước thứ ba em đã vấp ngã vì mãi lo ngắm trăng sao mà quên nhìn xuống đất.
    Em sẽ bước tiếp không thì lỗ chết!

    • Cát Trầm à! Hãy bình tâm và nếu có thể thì hãy tha thứ. Và nếu không thể bỏ qua thì hãy giữ những kỷ niệm đẹp về nhau. Dằn vặt mãi thì mình là người khổ nhất. Một trong hai ông triết gia râu rậm người Đức ( mình chẳng nhớ ông nào nói ) có nói và mình cũng nhớ nhất câu này: không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi. Mọi người cứ hiểu câu này theo nghĩa sáng choang của nó, chứ mình thì hiểu theo cái nghĩa đúng nhất: tốt xấu trong xã hội loài người thì không ai tránh được hết, không ai là thánh! Cát Trầm nói đúng: hãy bước tiếp và luôn nhìn mặt đất. Hãy yêu cả những khuyết thiếu của người đàn ông của mình ( nếu có thể ). Chúc bạn luôn tìm được niềm vui trong vô số những nỗi buồn. Còn giận là còn yêu, và nếu thế hãy mở lòng, đừng để mình phải khổ!

      • Chết! Em tự tiện thế này có sao không bác Đồ? Xin lỗi Cát Trầm nhé, tự nhiên lại xông vào reply, Zdô zdiên góa!

      • Comment của anh HTH rất hay, em cũng xin học hỏi!

      • ” Hãy bước tiếp và luôn nhìn mặt đất ” chưa ổn bác ợ . Mải ngắm trăng sao thì sa xuống hố mờ luôn nhìn mặt đất thì va đầu vào cành cây bác ợ . Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp , hãy bước tiếp và luôn nhìn về phía trước😆

        • Đúng! Mình cũng thấy như vậy

        • He he he . . . MO nói quá chuậng, nhưng vẫn phải chịnh một tý. Vì miềng hơi hấp tấp reply Cát Trầm, mà CT thì bảo do cứ mải ngắm sao trăng nên vấp ngã nên miềng mới bẩu luôn nhìn mặt đất. Chúc thang Mo chiều CN vui vui!

    • Cát TRầm thân mến ơi,

      Khi một cuộc chia ly xảy đến HL nghĩ cả 2 đều có nỗi đau riêng của mình.
      HL nghĩ giữ lại những kỷ niệm đẹp và tiến tới…ngày mai Cát Trầm à!

    • Bạn Cát Trầm mến!
      Mình nghĩ chả ai biết được hết cung bậc của Tình yêu. Và mình cũng không thể trả lời cụ thể những tâm sự của bạn vì mình đang sống trong một giai đoạn khủng hoảng tinh thần, hậu quả của vài chục năm sống độc thân.
      Cuộc sống độc thân đã cho mình một thói quen tạm bợ và buông thả, cho nên cũng dễ có nhiều sai lầm không thể cứu vãn. Khi còn trẻ, thì dễ chặc lưỡi cho qua và làm lại. Nhưng với cái tuổi gần đất xa trời, con người nhiều khi cũng cần phải nhìn lại mình để biết mình là ai? Và để khi nhắm mắt xuôi tay nhẹ nhõm, thanh thản hơn.
      Có thể chia sẻ để bạn hiểu hơn một chút rằng : Mình sinh ra để làm khổ người khác. Mình có rất nhiều cơ hội về mọi mặt của cuộc sống nhưng với bản tính của người lãng du, mình luôn để tuột cơ hội. Khi gần 60 tuổi đầu mới nhận ra điều đó, không phải để trách móc người khác hoặc số phận bởi “Tính cách tạo nên Số phận” như bạn mình vẫn hay nhắc nhở. Day dứt với nỗi khổ của những người đàn bà đã đi qua cuộc đời mình, và có nên làm khổ người khác nữa không? Đó chính là bản chất cuộc khủng hoảng của mình, với suy nghĩ :
      Trong chợt tỉnh chợt mơ chợt nghĩ
      Giá như ta đừng có mặt trên đời
      Sẽ chẳng ai phiền lòng về mình nữa
      Bởi không bao giờ nhìn thấy nước mắt rơi!
      Kể cho bạn nghe như thế để thấy mỗi một người đàn ông là một thế giới riêng phức tạp. Và không bao giờ có lời khuyên cho một cuộc tình.
      Nhưng có một điều cần cho bất cứ ai : Đừng bao giờ thất vọng!
      Chúc bạn vui, khỏe, và may mắn!

      • Tui cũng rơi vào tình trạng khủng khoảng tinh thần có lúc tưởng như ko thoát ra khỏi nhưng bản năng con người cũng lớn lắm nên tui cũng mong rằng khi những tâm tình của bạn Đồ Trọc hay bất cứ ai đã nói ra được như vậy sẽ thanh thản tâm hồn để bước tiếp con đường của mình. Thân!

      • Đúng là đọc những lời của anh Đồ thấy chí lý thật. Người ta bảo ” Đàn ông nông nổi giếng khơi”- nỗi đau-nước mắt của người đàn ông không dễ thấy nhưng mà nỗi đau của họ sâu thẳm và vì khó mà giãi bày, khó mà sẻ chia nên âm ỉ sắc nhọn. Phụ nữ yếu mềm nhưng có thể khóc, nước mắt chảy ra được thì nỗi lòng vơi đi. Nỗi đau của đàn ông không thành nước mắt mà thành nỗi ám ảnh lâu dài trong tâm hồn họ.
        Thôi thì đọc comment anh Đồ cũng đi an ủi anh xã cái chư hôm qua cáu anh xã vì anh xã bỏ đồ chơi của con vào thùng rác! huhuhu em tức điên lên đá thúng đụng nia ầm ầm..thấy ông xã buồn thiu!

        • Uh! Nhưng biết mình sai lại là một việc. Sửa sai như thế nào lại khó hơn nhiều. Hy vọng là O an ủi ông xã kheo khéo!

        • Có mỗi việc anh xã bỏ đồ chơi vào thùng rác mà cũng tức đến điên, em đúng là hình mẫu bạo chúa, hihii……

          • hihihi vì tiếc đồ chơi của con!
            nhưng mà dung dăng dung dẻ có 2 em bé vui vẻ đi chơi rùi!

  6. Chẳng biết có phải thơ của bác Đồ hay dân ca quan họ Polska nhưng em cứ like phát đã😀

  7. Thế thì nói ngay là: Hãy nói lời yêu (và tất cả mọi thứ lời) đúng lúc và đúng chỗ đê.
    Cái bác này cứ làm khó em, biết em không biết làm thơ đó mà.
    Chúc anh khỏe và đừng giận em đới!

    • Em nói oan cho anh rồi vì anh là người luôn tự giận mình!
      Em cũng vui khỏe nhé!
      Một ngày tốt lành cho em!

  8. Đừng vội ngỏ lời hãy để con tim lên tiếng
    Nếu tim đã mù lòa thì ta phải ra đi

    Bác Đồ dịch hộ em ra tiếng Ba Lan phát

    • Nie spies’czyc’ mo’wi ” Kocham cie, !”
      Zaczekaj mo’wienia od sercu
      Jes’li serca nie ma oczy
      Sam – musze, wyjs’c’ z domu.

  9. Lúc này thấy bác hơi luống cuống, cứ như tui là tui đóng cọc chứ không sờ mó để ” nhựa ra tay ” , nhưng để xác định ” sớm ” – ” muộn ” là điều nhẽ không tưởng , phải không hè ?

    • Là điều nhẽ khó xác định thôi bác ạ!
      Mà như bác nói thì tôi e chỉ khổ tâm thêm!

  10. cảm ơn anh bác vì bài thơ. Đó là một lời khuyên quý giá cho Bửi lúc này đấy.

    • Đó không phải là lời khuyên đâu Bửi. Đó chỉ là sự đúc rút kinh nghiệm ở đời mà anh bác là người viết ra thôi!
      Chúc Bửi may mắn!

  11. Em thấy xác định” sớm”-” muộn” là lẽ ko tưởng. Xác định đối tượng có lẽ dễ hơn các bác ạ. Bác cứ chọn toán khó mà toán khó thì đúng là khó giải. Em là em cư chọn bài có lời giải sẵn, có khi lại rất hay bác Đồ hầy.

    • Không nên phức tạp hóa cuộc sống, nhưng Đời vốn dĩ lại không đơn giản bác ạ!

  12. Bai viet hay qua .voi loi khuyen that bo ich cho gioi tre hien nay.

    • Cám ơn bạn đã vào thăm!
      Chúc bạn nhiều may mắn!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: