Đăng bởi: Đồ Trọc | 01/12/2011

Những giấc mơ không thực (4)

NGU

     Đêm nay thì hắn chết thật. Hai đêm với giấc mơ bị người Tình một thời cắt cổ lôi ra vùi xác sau vườn làm hắn nhợt nhạt xanh xám bởi nỗi sợ. Lần này thì hắn hết kêu khi đầm đìa mồ hôi và máu từ cổ chảy ròng xuống đất. Linh hồn hắn bay lên cao và cố gượng nhìn xuống trần gian như nuối tiếc…

   Khiếp! Hắn không ngờ lại có nhiều linh hồn đẫm máu đang lang thang như hắn khi ngước mắt nhìn lên.

 Một trời máu!

Hắn càng vùng vẫy thì càng ngập sâu vào hoảng loạn.

Có một giọng trầm. Rất trầm. Rỉ vào tai nó : Vô ích thôi anh bạn! Hãy bình tâm vì sự đã rồi. Thế là linh hồn hắn nằm yên để nghe Gió kể về những miền đã đi qua, lá than thở vì Nắng quá gắt, những linh hồn oan khiên rên rỉ, nhứng linh hồn cao siêu tự đắc cười vang….

Nhưng có ai đang nói chuyện? Hắn dỏng tai nghe.

– Thật là lạ kỳ khi Con Người không tự hiểu họ.

-Tôi không hiểu?

– Đơn giản thôi mà, họ không hiểu Giá trị thật của cuộc sống.

– Chịu! Tôi cũng không hiểu cái đó là gì.

– Thế tôi hỏi anh : Giá trị Vật chất và Tinh thần có khác nhau không?

– Ít nhất vầ mặt ngôn ngữ là khác nhau .

– Ấy thế mà Con Người lại nhầm lẫn. Tôi ví dụ thế này : Áo quần là để che thân, cái nhà là để che mưa che nắng, cái xe là phương tiện đi lại… Giá trị Vật chất chỉ thế thôi. Nhưng vì nhầm nên Con Người lại coi những vật đó mang Giá trị Tinh thần : Quần áo mang tính sang trọng, cái nhà thể hiện giầu có, cái ô tô thể hiện khâu oai…

– Thế thì có sao?

– Hãy nhớ là Con Người không bao giờ biết tôn trọng chính mình. Có ai đó bảo rằng : Con Người hy sinh sức khỏe nhằm kiếm tiền để đi mua lại sức khỏe của chính mình mà không hiểu Giá trị thật của giọt mồ hôi mình đã đổ xuống. Đã không biết thương mình thì còn biết thương ai?

– Có ảnh hưởng gì ai đâu?

– Có đấy anh bạn! Khi anh biến Giá trị Vật chất thành Giá trị Tinh thần thì người ta đua nhau tạo nên những bóng bóng ảo, mà thực tế là loài người đã hứng chịu khi những cái bong bóng ấy nổ tung.Có nhiều cái đã trở về với Giá trị Thật của nó. Ít người trầm trồ và để ý tới vật dụng như quần áo, dày dép, điện thoại… như ngày xưa.  Nhưng điều ấy chưa quan trọng bằng vì nhầm lẫn đó mà người ta sẵn sàng giết nhau để làm giầu. Sự bức xúc về Tinh thần tàn bạo hơn sự bức xúc về Vật chất. Với miếng ăn người ta giành giật, nhưng một câu nói xúc phạm lại làm đổ máu.

– Phức tạp quá! Bố ai mà hiểu được. Mùi máu tanh rình, để tôi yên.

– Ừ thì anh cứ nằm yên đấy mà ngửi nhé! Đồ ngu…

   Hắn giật mình với cái âm u… kéo dài sắc lạnh ấy. Lờ mờ bóng mẹ hắn cúi bên thì thầm : Lại Ngu thế nữa, thức khuyê cho lắm vào mới sốt thế!


Responses

  1. “thức khuyê”
    ===
    He he, bắt được cái lày! Thức khuya nên mới phát minh ra.

    “Đã không biết thương mình thì còn biết thương ai?”
    ===
    Em học bác đấy nhá!
    Có cô bạn mới cứ mè nheo hỏi em rằng “thế anh yêu em là người thứ mấy?”. Em bẩu “tớ không làm nghề thống kê”. Cô ấy giận rỗi “chứng tỏ có yêu ng]ời khác trước em rồi”. Em lại bẩu “thế không yêu người ta rồi thôi thì làm sao giờ iu được em?!”
    Đấy đấy, không iu người khác sao iu được em!

  2. Tôi đọc tất cả những giấc mơ của bác viết quả thật có hồn cho bài viết nó thực thực ảo ảo, câu viết cho người đọc cũng thấy như biến trong nhân vật, hết hồi hộp gay cấn rồi mền nhũn nói thẳng ra là bị nhập tâm, tôi cũng toát mồ hôi vì đọc giấc mơ 4 của bác đây.

    • Dạ bác quá khen!
      Vì tôi là người cầm bút nghiệp dư, nên chắc cũng chỉ “mua vui” thôi bác ạ!

      • Tôi không quá lời đâu bác, ở tuổi như chúng ta thì mọi sự suy nghĩ không nói là chín muồi nhưng nó đủ độ biết rằng mình viết gì và lầm những gì và có trách nhiệm với những gì phải ko bác, bác không chê lão già khốt ta bít này là được rồi.

        • Dạ, bác nói chí phải ạ!
          Cám ơn bác đã chia sẻ!

  3. pac do troc oi.em nao doa cat co bac hay bac bia ra doi a?em to mo qua di !

    • “Những giấc mơ không thực” bạn ạ!

      • huhuhu,pac cu mo the nay thi kho cac em mot thoi yeu duong pac qua.
        pac mo cho co tinh than SPORT khoi oan cho cac em bac o !

        • Bạn khó tính quá!
          Với khoảng hơn 200 bài trong Blog này, có lẽ là lần đầu tiên tôi dùng một hình ảnh hơi cay nghiệt về Đàn bà.
          Nhưng thử hỏi bạn: Mối tình Trung Việt thì có hình ảnh nào đắt bằng hình ảnh tôi đưa ra không?
          Chán thật!

  4. Tui coi “giải mã giấc mơ” thấý:Nếu chiêm bao mà
    -Mình đang dọa nạt người khác là bản thân đang có phiền não ,âu lo.
    -Thấy mình bị áp bức hay bị áp lực:là điềm sắp gặp may mắn trên đường sự nghiệp,danh vọng,tiền bạc.
    Nếu đúng như bác mơ thì bác thuộc dạng thứ thứ 2.Hề hề…
    Báo Dân trí cũng đăng như thế:Nếu đang mơ về cái chết của chính mình thìđời bạn sắp sửa thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
    Mong lắm!.

    • Trời!
      Bác Chốt mà thế là chết em!
      Tổng thể là cả một vấn để lớn. Các chi tiết nhỏ là để dẫn truyện thôi bác. Vả lại em đã lấy tiêu đề cho cả loạt bài viết là “Những giấc mơ không thực” bác ạ!
      Cái mà em Mơ là mọi cái trở về Giá trị thật, không nên đưa Giá trị Vật chất lên cao quá. Mà hình như xu hướng chung là thế. Người ta coi trọng Sức mạnh Mềm hơn đấy thôi.
      Cám ơn bác vì những tốt đẹp mà bác mong cho em!

  5. Em nhớ có lần mơ bị chết, cũng bình thường lắm. Chỉ có cái xuống cõi chết rồi thì bọn dưới âm ty đối xử với mình không tốt thế là em phát cáu vặn cổ vài thằng rồi quyết định không chết nữa, hihiii……. nhớ láng máng thế thôi!

    • Có lẽ ”trình” của anh phải xem lại em ạ!
      Có thể là “nỗi sợ” về “nhậy cảm” nó ám ảnh nên anh không viết rõ hơn. Nhưng nếu suy theo chiều hướng tích cực thì anh chỉ viết được đến thế.
      Bài này theo anh nên nhìn ở góc độ Xã hội hơn là nhìn ở góc độ Cá nhân

      • Hè hè hè . . . bác còn hơn em là viết được! Trình em còi hơn, không biết viết, cho nên bác viết thế này là em khen nhiệt liệt. Người khen, người chê chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng mờ tình hình thế giới đang căng thẳng, mấy nước lớn đang định bóp cổ Iran, còn Iran lại đang dọa vài thằng khác, vài thằng nữa nhân tình hình Iran lại đang định bóp dái nhau, thế thì bác ngồi rung đùi nhắm rượu với kẹo mút một thồi gian đã, hihii…….

        • Thế mới thấy thằng Trung quốc đi ngầm rồi “Tọa sơn” mà “xem hổ đấu”. Chả thế mà anh đành viết :Một trời máu! đấy thôi.
          Hình như chiến tranh là điều bắt buộc!

          • Kệ nó anh ạ. Hì…. bác ngồi rung đùi nhắm rượu với kẹo mút một thồi gian đã, hihii…….

            • Chời chời!
              Anh không có việc gì, suốt ngày ngồi nhìn ra đường nẫu ruột mà không viết lách gì thì điên là cái chắc.
              Vả lại không hiểu sao anh chỉ muốn viết vội những gì mà mình suy ngẫm từ lâu. Hay sắp nghẻo nên trời xui tranh thủ ?

              • Ấy ấy bác đừng nói thế làm lão già này tủi thân đấy bác khỏe bác viết cho mọi người cùng thưởng thức bác thấy yếu thì nghỉ tay lấy sức rồi viết tiếp, bác có những giấc mơ và bác còn viết lại được còn tôi thì chỉ đi đọc thôi chứ ko viết lách được gì cả.

                • Vâng, “người già cả nghĩ” thôi bác ạ!
                  Có bác vô đọc là động viên tôi rồi, cám ơn bác!

              • Hehehe . . . khó nhề , khó nhề….. rong ruổi ngao du vài ngày cũng hay….

                • Anh cũng muốn thế lắm, nhưng đang “tâm thần”. Hôm qua lái xe đi ăn cỗ ở nhà đứa em suýt thì đâm vào vách chắn làn đường vì đầu óc nghĩ đâu đâu. Có khi tối đi nhẩy Disco với bọn trẻ cho nhẹ đầu!

                  • Hề hề hề… đúng đúng. Nhảy thật bốc, ngoáy đít thật lực vào cho toát mồ hôi, vài hôm là ổn!

                    • Ấy ngoáy tợn thế cũng phải coi chừng đấy, khổ cho tôi đến chỉ ngồi nhìn.

                    • @lão già khốt ta bít: Hehehe…. cố ngoáy tý cho nó xả si-trét, còn không ngoáy được thì nhìn cũng đỡ si-trét. Nick của bác làm tôi lại nhớ đến bộ phim ngày xưa, cùng với những câu đồng do bọn nhóc chế ra: Ông già Khốt -ta- bít / Ăn mít ỉa ra dưa / Ăn dừa ỉa ra tóa / Mua báo không biết xem……. hê hê hê . . . chào bác Khốt nhá!

                    • Trời đất bác hth làm tôi sặc vì đang cầm cốc nước uống mà mải đọc bác viết, khốt ta bít thì là vậy thấy vui. Khốt ta bít tôi chào bác hth.

          • Bác Đồ, mạn phép sửa một chút” Tọa sơn quan hổ đấu” chơ nỏ phải tọa quan thì phẩy

  6. Hé hé hé. Miềng là miềng dứt điểm không nói chuyện chính trị nhé. Dưng bác nên đi nhẩy bác ạ. Em nhờ có nhẩy chơ không thì cũng chấm phẩy lâu rồi. Nhẩy xong gọi tất cả bạn bè đến ta hát bài Cả nhà thương nhau ” xa là nhớ, gần nhau là cười”. bác nhẩy.

    • Hê hê . . . em có mấy ông bạn bộ đội cũ, giờ cũng vũ sư, bảo mày đi học nhẩy đi. Ngại quá! Hồi còn hay đi công tác, mình không biết nhẩy cứ ngồi xem, phụ nữ bên họ lịch sự ra mời ( ngược đời nhể ), mà miềng phải từ chối. Nhục thế!

    • Chắc chắn là thế bác Zoe ợ!
      Mà tôi thì máu nhẩy nhót lăm, Nó dẻo người và ra mồ hôi nên khoái!

  7. Đọc mấy dòng đầu làm em sợ hết cả hồn.
    Để biến giấc mơ dữ thành ước mơ lành hay nói đúng hơn “hung” thành “cát” thì sau khi tỉnh dậy lấy vài hạt muối ngậm vào miệng sau đó đọc thần chú bằng câu “hách hách dương dương, nhập xuất đông phương, đoản khước ác mộng, tiêu trừ bất trường, cấp cấp như luật lệnh”. Đọc 3 lần câu trên xong quay mặt qua phương đông và nhổ ngay nước muối trong miệng mình ra thì điềm dữ cũng hoá thành lành. Chúc mọi người luôn bình an nếu có nằm mơ thấy mộng dữ nhé.

    • Chắc phải làm rứa đi bạn Giao ạ , súc xong nhổ một cái , dữ hóa lành , mà không lành cũng coi như lành đi để sống vui sống khỏe .

      • Lại thêm bác nữa! Đúng là chị gái của Hà bắc.
        Bác biết là tôi viết chính xác về Từ ngữ đấy nhé! Tôi không viết là Người thương, Người Yêu mà là Người Tình.
        Đúng là phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông!
        Khiếp!
        Chả nhẽ tôi viết xổ toẹt ra là với mối tình Trung Việt thì tương lai là Một trời máu à! Và cảnh tỉnh mọi người về sự xâm thực văn hóa Tầu sao?
        Tôi không thích đi tù bác ạ!

    • Em chả chịu đọc kỹ gì cả, đúng là “cái cơi đựng trầu” !
      Đã gọi là “Những giấc mơ không thực” thì anh lấy đâu ra cái giấc mơ hãi hùng ấy. Giấc mơ ấy là của Đất nước đấy! ( Bài trước là Đất và Nước mà )
      Nhưng mà vẫn cám ơn em vì bày cách chế ngự nỗi sợ hãi!

  8. Nếu là em thì em sẽ không post những bài như thế này. Sướng người viết, đau khổ người đọc.

    • Anh nghĩ người viết đừng bao giờ trông mong bạn đọc có thể hiểu hết về vấn đề mà bài viết đề cập. Anh chỉ viết những điều anh hiểu và suy ngẫm thôi, có nói động chạm gì đến cá nhân ai đâu mà phải đau khổ? Nếu luôn sợ động chạm đến các vấn đề nhạy cảm thì không chỉ Văn học mà cả Xã hội cũng bế tắc.
      Cám ơn em đã gợi ý !

  9. Hiện nay bên nhà Mô đang truyền hình trực tiếp ” cu Mô và các bạn ở Hà Nội ” mời bác sang tham dự nhé

    • Dạ tôi có nhận được tin nhắn
      À! Tôi hiểu rồi, sẽ sang ngay!

  10. Em đang rình xem khi nào thì bác có “Những giấc mơ có thực” đây.😀

    • Anh viết cái gì bây giờ cũng khó quá vì nhiều người suy luận chả đúng tý nào cả, thành ra chán vì cứ bị gán vào cuộc sống cá nhân của anh. Thôi em đợi nhé, sẽ có giấc mơ thực cho em và mọi người đọc mà!

  11. Chỉ mong sao đó là những giấc mơ không thực !
    Nhưng sự thực thì không tránh được !

  12. Câu cuối của mẹ anh bác là hay nhất hí. Hehe🙂

    • Đúng rứa! Nhìn đồng hồ thì thấy Chíp cũng thức khuyê hí.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: