Đăng bởi: Đồ Trọc | 02/12/2011

Đành

 
 
                                        “Hình như Thơ là đáy của Tâm hồn!”

Vô duyên

                       nhọ mặt với ngày

Đa tình

                      nhợt nhạt riêng đày với đêm

Còn đâu một cánh môi mềm

Để tơ vương với êm đềm lứa đôi

Đâu rồi mái tóc đường ngôi

Như sông mơ với đôi bờ nhớ thương

Nhỡ quên một chút vô thường

Để đêm đen

                            với những đêm giày vò

Đa đoan chuốc lắm nỗi lo

Đa tình chuốc lấy hờn ghen là thường

Thôi đành thắp một nén hương

 Cho Tôi và cả Tình tôi bẽ bàng!

 

 

 

 


Responses

  1. Nguyễn Hằng nhận con tem này và gửi chị Zoe bởi lẽ lần trước Nguyễn Hằng được chị ấy nhường cho.

    • Mình xin lỗi vì để chế độ kiểm duyệt Phản hồi vì lý do riêng.
      TEM của bạn và quyền của bạn!

      • Nguyễn Hằng cám ơn anh Đồ!

        • Không có gì! Nhiều khi khách sáo quá lại là điều không nên bạn ạ.

  2. Hình như… cuộc tình nào cũng buồn. Càng yêu càng buồn.

    • Không đâu Cát Trầm! Bạn nhầm đấy. Nếu thế thì người ta yêu nhau để làm gì? Lẽ đời thì có Tình đẹp và Tình buồn.Vậy thì bạn cứ yêu đi để biết mình may hay rủi. Nhưng với tôi thì ” Xin cạch đến già Tình ơi!”

      • Xin cạch đến già Tình ơi!”
        ………………..
        Hê hê hê . . . . em là em đố….

      • ,Anh khuyên em hãy cứ yêu người, yêu đời còn anh thì “cạch đến già” thì làm sao em dám. Can đảm như anh, đào hoa như anh, từng trải như anh còn sợ “Tình ” như sợ cọp thì nói gì đến em. Thôi, em biết mình rủi rồi, không thử nữa.

        • Ừ thì cũng phải tùy tâm
          Tùy duyên để ngẫm tùy thân để buồn!

  3. Đọc thơ bác em nhũn hết cả người, hihiih……..

    • Trời ơi! Sao thế em? Anh viết khi lên mộ bà Hoang Thị Loan hôm nay đấy. Cũng là thân phận đàn bà mà thôi!

    • Hi hi nghe anh nói “em nhũn hết cả người” tui mắc cười gần chết. Bự con như anh mà nhũn người thì chắc tui thành …mắm cá linh. Đọc thơ anh em thành…mắm cá linh hi hi.
      à, tui biết anh rùi ngheo. Nhìn anh cũng phong trần, nói theo kiểu dân quê tui là cũng bặm trợn lắm. Cỡ nầy đi “đóng đáy giàn khơi” thì hết xẩy.

      • Cô 3 Không thương còn chọc tui nữa. Thơ đọc tình quá làm tui nhũn chớ sao! Chớ cô 3 thành mắm cá linh thì cho tui xin một hũ, tui chén vào là cô luôn ở trong tui, heeeee…….😀

        • Hic! chật chội quá!

          • Chật chút xíu, nhưng ấm…. cô 3!

  4. Đa tình chuốc lấy hờn ghen là thường

    Thôi đành thắp một nén hương

    Cho Tôi và cả Tình tôi bẽ bàng!
    ———-

    Tem 2!

    • Tem bạc nha O!
      Nhưng đừng suy luận lung tung nha O, khổ anh!

      • Hihihihi, anh ơi là anh, văn chương mà viết gì cũng bị suy luận thì làm sao có văn chương đúng không nhỉ?
        Phải tách tác giả và tác phẩm ra chút chơ hầy!

        • Đúng rứa O!
          Hình như Nguyễn Bính cũng khóc Tình!

          • thực ra nhiều khi viết về cái gì đó trong cuộc đời nhưng bị gắn với cá nhân người viết cũng buồn buồn.
            thường có thể tác giả gắn cái tôi vào để chia sẻ cho một thân phận khác
            hoặc là nói lên suy nghĩ của mình về điều gì đó…
            phải không anh Đồ!?

            • Thật khó giả thích cho O. Nhưng theo anh thì Tác phẩm và Tác giả là một. Cái quan trọng là người đọc biết phân biệt đâu là tâm sự thật của tác giả? Đâu là hư cấu? Đâu là chính kiến? Và về vấn đề gì?… Khó quá đúng không O?

              • Anh yên tâm, nếu nói về văn chương thì em cũng có chút vốn, có lẽ em nói k rõ ý, tất nhiên tác giả và tác phẩm là 1 ở chỗ tác giả viết lên điều họ suy ngấm, cảm nhận thông qua tác phẩm.Ý em muốn nói là không nên gắn những tình tiết trong tác phẩm lên cuộc đời riêng của tác giả. Ví dụ hiện tại nếu em viết về 1 chuyện tình thì k có nghĩa là em đang yêu ai đó mà có thể là một ẩn dụ, một cách để thể hiện điều gì đó ậy chơ hihihi

                • Ừ! Cứ nghĩ rứa cho đơn giản O.

                  • dạ thì có bài thơ anh Đồ nói giản đơn là chìa khóa của hạnh phúc mà!

                    • Chưa hẳn mô O!

  5. Đọc bài thơ của anh Đồ Trọc cho phép Nguyễn Hằng họa theo vài vần nhé!

    Đành thôi gửi nhớ vào thơ
    Gửi thương vào gió mong chờ gì đâu
    Thời gian phai nửa mái đầu
    Nửa câu thơ! Nửa nỗi rầu người ơi

    Một mình! nhẹ bước một mình
    Rượu kia cay quá làm tình tội thơ
    Đành thôi gửi nhớ vào thơ
    Để hôm nay có lời thơ anh Đồ.

    Kính chúc anh Đồ Trọc luôn mạnh khỏe và có nhiều những bài thơ tình hay như người ta thường nói rằng ” khi có tâm trạng thì lời thơ càng tình”

    • Đoạn này thì mình xin bạn! Để có thơ hay thì hãy đau khổ? Chết mất.

      • Anh Đồ! Nguyễn Hằng đâu nói là hãy đau khổ mới làm đc những bài thơ tình hay mà Nguyễn Hằng nói khi có tâm trạng nó bao hàm là cả những lúc buồn, lúc vui đấy chứ và hình như những câu thơ nó mượt mà hơn( cảm nhận của riêng Nguyễn Hằng) Còn anh Đồ?

        • Viết lách đâu có đợi buồn vui hả bạn? Nó chỉ phụ thuộc vào vốn liếng ngôn từ và chiều sâu cuộc sống mà người viết cảm nhận thôi. Tất nhiên là có ảnh hưởng của tâm lý, nhưng mình nghĩ là không nhiều.

          • Dạ vâng cũng đúng vì có thế anh Đồ có duyên với nghiệp viết văn thơ.

            • Không đâu bạn ạ! Mình có kiếm cơm bằng viết lách đâu mà có Nghiệp? Chỉ là cái thú tiêu khiển giết thời gian thôi. Nếu phải xoay xở với miếng cơm manh áo hàng ngày chắc mình chả viết được gì.

              • Hì Nguyễn Hằng nói anh Đồ có chút duyên với nó thôi chớ ko nói anh Đồ theo nghiệp viết, thích vặn văn vẹo anh Đồ chút🙂

  6. Đa đoan chuốc lắm nỗi lo
    Đa tình chuốc lấy hờn ghen là thường

    Hay quá anh ơi, sao giống em thế không biết!

    • Em đi đón con gái đi Thành à! Giống thế thì khổ thôi, lại tự dày vò mình ích gì?

      • Khi bắt đầu đa đoan em khẳng khái luôn! Nếu không đi đến cuối cuộc tình cũng xin đừng hờn trách, bởi trong tôi là một con tim cháy bỏng yêu thương. Nếu không yêu ai thêm nữa cũng đồng nghĩa là sẽ chẳng yêu em! Vậy nên, để yêu được em lúc này thì lúc không em tôi hoàn toàn được phép yêu thương, xin đừng trói buộc con tim tôi với chỉ mình em. Tôi còn nhiều tình yêu lắm, này nhé: Tình yêu những con đường; những miền đất lạ; những nụ cười trẻ thơ; những cô giá cắm bản; những mái nhà cô liêu; những chiều tà đầy sương giá; những mảnh đời bất hạnh; những ngôi nhà tình nghĩa; những chiếc lá vàng cuối thu; những chiếc áo No-U; những cuộc biểu tình; những hành lang biên giới. Nhiều lắm và tất cả có cả em trong đó là tôi yêu cuộc sống này. Ví như yêu vào tán trong blog “Đồ rề” vậy!
        Nên anh yên tâm, chẳng việc gì phải tự dày vò, nếu cô ấy không đồng ý thì cô ấy lại chẳng được iêu em, ai thiệt hơn ai?
        He He!!!

        • Chời chời! Nói như em thì còn đâu là Đời và Thơ nữa. Chả trách không biết làm Thơ!
          Mà bao giờ thì vô Vinh hả em? Alo nhé!

  7. ” Xin cạch đến già Tình ơi”
    —————
    Một trà một rượu một… Tình
    Hình như có thứ.. thình lình hại ta
    ———
    Theo em cũng chả nên bảo ” cạch”… Hehehe

    • Tùy người thôi bác Zoe à!
      Tôi thì tôi “cạch”, nhưng đừng hiểu là chạm cốc nha bác!

      • Tôi thì tôi “cạch”, nhưng đừng hiểu là chạm cốc nha bác!
        —————————-
        Em hoàn toàn thấu hiểu. Bác ít uống rượu mà hay uống trà. Cạch! Chạm …. ấm chén!😆

        • Đoạn này thì sai rồi Hth em ơi! Anh chỉ mỗi hai thứ : Bia hoặc rượu. Không nhiều nhưng không thể thiếu!

          • Vâng em cũng ko hiểu là chạm cốc đâu ạ. Em cũng hiểu chút chút về ngôn từ bác ạ

      • “Còn đâu một cánh môi mềm
        Để tơ vương với êm đềm lứa đôi
        Đâu rồi mái tóc đường ngôi
        Như sông mơ với đôi bờ nhớ thương”
        Cạch mà còn vương vấn thắm thiết như ri thì cạch răng nổi .

        • Hêy…zà!

          • Nói thật với bạn Giao đọc mấy câu thơ trên tự dưng tui thấy tiếc , phải có tình cảm thương yêu sâu sắc lắm bạn mới thốt lên những câu thơ trìu mến và nuối tiếc đến như vậy .

            • Âu cũng là tiếng thở dài của Đời mà thôi bạn Lan à!

              • Heheheeheeh……. bác Đồ thở dài xong chưa?😆

  8. Răng mà mau rứa? Cứ tưởng bác Đồ còn “ngâm” giấc mơ 4 thêm vài ngày nữa?
    Tui chộ “Tình”, và “yêu”-cụ thể là tình yêu nam nữ(chứ không nói tình yêu quê hương đất nước,yêu bố mẹ,yêu con người nói chung) đã vào thơ thì đa số là tình buồn,yêu khổ sở.(không tấtcả,nhưng đa số).
    Cứ coi thơ Xuân Diệu,Hàn mac tử,Vũ Hoàng Chương,Nguyễn Bính…thì biết.
    O Cát Trầm còm không phải không có lý,”Yêu là chết ở trong lòng một ít/Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu/Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu/Người ta phụ hoặc thờ ơ,nỏ biết”….
    Mà…vì răng lên thắp hương cho bà H T Loan, bác Đồ lại ” tức cảnh sinh tình” viết như là viết về….(He he…nỏ nói nữa,bác lại nạt)

    • Dạ vì nghe bảo bà ấy cũng bị chồng lấy thêm vợ lẽ bác ạ!

      • Sử mà tụi mình học thì không ghi.Nhưng đọc trên mạng ,những ghi chép từ truyền khẩu của GS Trần Quốc Vượng,Trường Lam Hồ sĩ Sênh.v v..thì Bà Hoàng thị Loan mất năm 1901,còn rất trẻ(khi đó mới sinh người em kế Bác Hồ)..Khi ấy Cụ Nguyễn Sinh Sắc vẫn trẻ.
        Nhưng…hơn hai chục năm sau ,khi vào trong Nam bộ ,Cụ Sắc mới lấy người khác do ông chủ nhà thương mà gả con gái cho,cụ có thêm một người con nữa sinh 1927.
        Nếu có như vậy, thì chắc bà H T Loan vẫn vui lòng nơi chín suối vì hạnh phúc lần sau,rất muộn màng của người chồng trên dương thế thôi.

        • Bác Chốt ạ! Có câu thế này : “Lịch sử của Thánh thần là lịch sử được tô vẽ” ( Uyliam Kings )
          Vậy nên em nghe Lịch sử dân gian nó khang khác bác ạ! Em viết vậy, nếu sai thì nó cũng là Dân gian bác nhỉ?

  9. Bác Đồ tài thật, tự mình thắp hương cho mình được😀

    • Thì các cụ bảo thế mà Cua, ai chả tự “thắp” được cho mình!

  10. Nhà anh Đồ có những bông tuyết bay bay làm Nguyễn Hằng nhớ xứ lạnh rồi…mùa giáng sinh an lành!

    • Cám ơn bạn!
      Và cũng chúc bạn có một mùa Giáng sinh tuyệt vời bên người thân!

  11. “Nhỡ quên một chút vô thường
    Để đêm đen
    với những đêm giày vò”
    Hì, cái vụ quên vô thường nầy tui thấy 10 ông hết 9 ông rưỡi quên rùi. Có gì đâu mà “giày vò” miễn sao “xuồng chìm tại bến” là ngon rồi.

    • Chời chời! Nghĩ như cháu bác Ba thì đâu gọi là Đời ha?

  12. Các Bạn đang ở chỗ Mô anh Đồ ơi!

  13. HUHUHU…HIHIHI.
    Bi chu iem moi piet tho co the lam tu doi gian pac o!
    Iem thi lại toan lam tho bang cam xuc that….moi puon chu !
    (….)

    • Sinh ra con người thì dối gian và trung thực luôn trộn lẫn trong nhau.Cái quan trọng là cảm nhận và giới hạn mong muốn của bạn mà thôi. Một lời dối gian có khi lại làm đẹp tâm hồn và một lời trung thực lại giết chết một thân xác!

  14. “Đa đoan chuốc lắm nỗi lo
    Đa tình chuốc lấy hờn ghen là thường”
    Em thích hai câu này nhất anh bác à. hì. sao mà đúng thế chứ lị!

    • Có thêm câu ni nhưng trong một bài khác :
      ” Đa đoan là chuyện tháng ngày
      Đa tình là chuyện Trời đày ai ơi!”

  15. Thôi thì anh bác cứ đa tình, đa đoan, đa sầu, đa cảm đi để còn có thơ hay cho anh, chị, em đọc. Chíp ủng hộ. Hihi, chớ mà anh bác ”kạch tình” thì càng nguy hiểm hơn nữa á. @?@

    • Ừ! Có khi Chíp nói đúng đấy.
      Dưng mờ khó cho anh bác quá. Huhu….


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: