Đăng bởi: Đồ Trọc | 05/12/2011

Hồn hoang

Đa đoan

                     Là chuyện thường ngày

Đa tình 

                     Cái số Trời đày Người ơi!

Duyên chi với Đẹp của Đời

Để đau xót

                         giữa những lời đắng cay

Còn đâu em?

                         Nụ cười Ngày

Hoàng hôn tôi với Hồn hoang rã rời!

 

 

Advertisements

Responses

  1. Tem chơi!

    • Trời! Không phải chuyện chơi đâu đấy.
      Tem ơi!

      • hth tem chơi thì Nguyễn Hằng tem thật anh Đồ nhé!

        • Bạn hỏi Hth nhé! Sinh ra mình luôn sợ bị hiểu nhầm.
          Nhưng với bạn thì luôn có TEM chân tình!

        • A, thế này. Miềng chỉ quen dại gái thui. Vậy nên Nguyễn Hằng cứ tùy mà xử với cái tem này nhá! Hehehehe…….. 😀

  2. Nói chung đàn ông ai cũng thích bị trời đầy , trời mà không đầy lại kêu oai oái . Em không biết đâu , em thấy bác Htht bẩu thía !

  3. Đa tình nên nặng gánh tương tư… 🙂

    • Thì thế mà! Thực ra nếu ghép lại thì Hồn hoang : Hoàng hôn? Đành… chỉ là một bài dài hơi. Anh bác “nhỏ giọt” như khóc thầm thôi Chíp à!

      • Chưa có ngày gặp nhau
        mà niềm vui đã dậy
        Nỗi cô đơn đã xóa tự bao giờ?
        Mỗi phút giây “hồn hoang”
        Đời vui trẻ lại
        Như thuở ấu thơ

        • Cám ơn bạn đã vào thăm nhé Giáng hiền!
          Chúc vui khỏe nha!

          • Một ngôi nhà đầy trăng
            Thơ vương đầy ánh sao
            Ngân nga tiếng sáo chiều
            Hồn hoang đầy cô liêu

            • Chời chời!
              Người đâu thơ hay thế!
              Cám ơn bạn chia sẻ!

              • Người quê lụa thướt tha
                Nhưng là ma que Choa
                Đi ngang nhà của Toa
                Si tình sinh ra Hoa
                ha!ha!ha!

                • Vậy thì một lần nữa chúc ban vui khỏe cùng gia đình!

  4. Anh tui than số trời đày
    mà nghe như thể một lời… kiêu căng
    Nhiều người thương mới…lăng nhăng
    Đa tình, thử hỏi ai bằng anh hông?

    • Cháu bác Ba nói vậy thì tui chịu vậy thôi vì hiểu sao là quyền người đọc, viết sao là quyền người cầm bút. Có khi viết ra không đạt ý đạt tình mà mình không nhận ra, có ý kiến của mọi người chỉ ra điều thiếu khuyết thì may mắn lắm. Cám ơn cháu bác Ba!

      • Tui có ý khen anh đào hoa đó mừ. Đâu có chi mà thiếu khuyết. Nhiều khi anh thiệt thà thấy sợ.

        • Thôi cho tui xin!
          Chưa “đào hoa” đã chết giấc mấy lần
          Cháu bác Ba khen nữa thì đời tui “tong”!

        • Ua chời, gái miền Tây nè. Tui thì thấy Bắc TT và Hàn quốc nói chuyện với nhau phải qua ông Bill Clinton. Tui mời mờ ổng nói lóng rày ổng đau đầu gối đang uống Glucosamine hổng có qua được, mà tui thì ở xa. Zdậy cô 3 có nhận lời làm sứ giả hôn để tui nói chiệng zdới ngừi ta, đặng khi tui zvô gặp cô 3 có ngừi tới lui bè bạn…

          • Dễ ợt . Chừng nào anh dô thì tui tiếp anh tròn vo luôn nhưng tui hổng gảnh làm sứ giả đâu.

            • Tiếp tròn vo là tiếp thế lào?

  5. nỏ biết nói chi, bình chi, đã đọc một bài thơ buồn, day dứt..
    mong anh Đồ được như ý hầy!

    • Nhất trí với HL

    • Vô đọc là anh mừng rồi!
      Một tuần mới với nhiều niềm vui nha O!

  6. Sao bác Giao làm thơ buồn thế?

    • Tại vì ”Cảnh buồn Người có vui đâu bao giờ” mà Phay!

      • Ông Nguyễn Văn Du đang sùng sục dưới mộ đòi oánh bác kìa!

        • Không phải lỗi tại anh!
          Người ta nhại Kiều ầm ầm từ lâu trước khi sinh ra anh nên nó ngấm vô máu của anh rồi.

  7. Em đợi bài thơ bình minh của anh bác! 🙂

    • Nỏ có mô Bửi!
      Hoàng hôn xong là Đêm đen luôn cho đỡ mệt!

      • hihihi hi bùn cười quá!

        • Thật mà!

          • từ điển blog năm ni có thêm từ ” anh bác”! mỗi khi đọc cái từ ni là em lại tủm tỉm…

            • Công đầu là của Bửi với Chíp đấy! Nghe hay phết.

              • hì hì, nghĩ đi nghĩ lại Bưởi cũng thấy hay hay. Ngoài những ý nghĩa đời thường ra còn có một ý nghĩa là niềm vui và sự lạc quan nữa anh bác à. Cho nên phải có bình minh đấy nhé.

            • HL: Tủm tỉm cái gì! hai đứa nó còn cò từ anh lão nữa kìa!

              • hì hì, anh lão là của bác Trà, còn cậu thì…. gặp rồi sẽ biết là là cái chi. nhé nhé. hì hì

  8. Nói tóm lại Hồn hoang là hồn không còn nơi trú ngụ,hồn đi vật vờ,lang thangKhi hoàng hôn xuống ai mà gặp hồn hoang, có nghĩa là..người đó gặp maĐúng không bác?.Hề hề…

  9. Đa tình níu kéo đa đoan
    Hồn hoang để nhớ hoàng hôn mỗi chiều!

    • Thế mà bảo em không biết làm Thơ?
      Nhưng mà sao lại gần trùng với câu của anh đang giấu nhỉ?
      Đa tình chi, lắm Đa đoan
      Hồn hoang tôi với Hoàng hôn não nề!

      • Chú rải:
        Đã đa tình rồi làm sao chốn chạy đa đoan.
        Hồn bơ vơ thì lúc nào chẳng vẩn vơ mỗi chiều tà bên Iem!

        Bác có nghĩ dư em không ợ?

        • Có chơ em! Nhưng nói đầu tháng vô Vinh mà răng không thấy hầy?

          • “Lúc này bạn có quyền được im lặng, mọi lời nói của bạn có thể sẽ là chứng cứ chống lại bạn trước tòa”
            Em sẽ đến tận nhà anh để tạ lỗi này anh ạ!

  10. Một đời hoạt động cách mang, chừ ngồi … rên! Sướng !

  11. Nguyễn Hằng để ý rằng anh Đồ có những tiêu đề bài viết rất liên hoàn nhé
    ” Đành – Hoàng hôn – Hồn hoang” như được nói rằng sau những gian truân của cuộc đời ta đành lòng vậy, cầm lòng vậy để thả lòng theo dòng thời gian ngắm nhìn “hoàng hôn” cho lòng bay theo mây như “hồn hoang” 🙂 🙂

    • Vì mình là người cả nghĩ mà bạn. Nó là cả một chuỗi day dứt mà không thể viết ra một lúc nên mình chia thành từng đoạn thôi. Hồn hoang chỉ có khi bạn sống cùng quá khứ vô định, Nó sẽ lang thang trong mọi ngõ ngách của tâm hồn với cảm giác trống rỗng, chán chường. Hy vọng bạn không có cảm giác đó!

      • Dù không muốn thì ai mà chẳng đi qua những khi thăng trầm phải không anh? đôi khi qua những lúc buồn, đổ vỡ mới có dịp chiêm nghiệm những giá trị sống của mình, những điều có/không thể rồi lại làm mới mình để tiến lên.
        Rồi thời gian sẽ qua và lắng lại những gì cho riêng mỗi người.
        Riêng em thì chỉ mong anh Đồ khỏe là quan trọng, khỏe là lại tiếp tục hành trình, lại buồn vui…

        • Anh cám ơn O nhiều!
          Chắc tại anh sống độc thân lâu năm nên có nhiều thói xấu, chả ai chịu nổi trừ người thân trong gia đình.
          Hôm qua, mấy đứa em anh bảo anh là Chập chập, suốt ngày mơ màng chữ với nghĩa. Quần áo đồ đạc thì vất lung tung, tạm bợ. Nấu một nồi tảphílù, ăn luôn trong nồi cho đỡ công rửa dọn…
          Tệ O hầy!

          • chuyện luộm thuộm chẳng là gì anh ạ.
            anh cứ khỏe, cứ lạc quan là sống vui rồi!
            tất cả chúng ta là người trần thế, không phải là thánh thần anh ạ

            • Chà! O động viên khéo hè.
              Anh bị bệnh ngủ, ngày 8 tiếng, mẹ anh nói ngủ như tru!

              • Anh ui, rứa em còn bị bệnh Ngủ hơn anh nựa, em ngủ 10 tiếng!hihi
                thôi anh ạ, ăn được, ngủ được là tiên, anh ngủ được rứa anh là tiên “anh bác” rùi!

                • Nói cho vui thôi O! Tuổi cao thì ngủ ít, nằm nghĩ lung tung là chính. Mà nằm lắm cũng mệt. Thôi thì cứ hy vọng không ốm đau là mừng O hầy!

  12. Thế là quan hệ hữu nghĩ tốt đẹp truyền thống lâu dài giữa hai đ., hai nn vẫn chưa được cải tiến và nâng cao sao bác Đồ?

    • Câu hỏi khó quá!
      Cua có vô Vinh không? Làm chuyến đi!
      Rủ Thành với Đônga đi cho vui, vô anh đón!

      • Ơ, thế bác thù em thế lào mà không rủ em nhể? Hehee hê

        • Chời chời! Anh xin lỗi vì nghĩ là em đi vô với cháu bác Ba.

  13. Trời mưa lạnh mà thấy cái đầu trọc của bạn phơi giữa mưa tuyết thấy thương.

    • Chời chời!
      Nghe câu nớ của bạn mình thấy ấm lòng!

      • nghe 2 “bạn “còm đi còm lại thế này, “mình” vui quá!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: