Đăng bởi: Đồ Trọc | 11/12/2011

Cuối trời mơ

Thôi đành về cuối trời mơ

Nghiêng đêm, với những trầm đêm  thẫn thờ

Trăng hờ  hững,  gió bơ vơ

Cuốc rên ngõ nhỏ, dế đờ đẫn than

Đất rầu buông tiếng nấc khan

Cuối trời mơ ấy muôn vàn đau thương!

 

 

 


Responses

  1. Tem cái đã, hây dà…!

  2. Nghe buồn đứt rọt!

  3. Thôi đành trở gối tìm mơ
    Vắt đêm không đặng thì chờ…giấc sau
    Tình vui, ta lại còn nhau
    Tình buồn, quên đỡ cho mau kiếp nầy
    Buồn chi cho rộng chân giầy
    Cho hay rơi nón, cho gầy gạc vui…

    • Buồn chi cho rộng chân giầy
      Cho hay rơi nón, cho gầy gạc vui…
      ———————–
      Cô 3 ơi ời…. hai câu này bác Đồ bẩu là chưa hiểu?

      • Hi hi tui cung…đâu có hỉu!
        Chắc là dzầy, gầy gạc = gầy rạc , gầy rạc vui = buồn ốm
        Ốm = giầy rộng, nón rộng hi hi… thì rơi

      • Biết vụ trở gối hôn? Nếu muốn nằm mơ thấy ai thì trở gối lại và khấn thầm thì thầm thi, chắc là sẽ mơ.

        • A, ra trở gối là zdậy… hèn chi bác ấy cứ trở gối zdòng zdòng. Mờ cô 3 có bao giờ trở gối hôn?

          • Có chớ sao hông, đêm trở mấy bận lận. Mơ thấy một người wài cũng chán thấy mồ.

            • Khổ nhờ, khổ nhờ….. dzậy thế này, tui mời gái mời gái miền Tây ra hưởng tý giá lạnh ngoài ni cho biết thế nào là giá buốt, đặng tui cũng có dịp ngắm cô 3 luôn. Khi zdìa tui nói bác Đồ tui hộ giá cô 3 zdìa tận chỗ cần zdìa, ừ, một công dăm bảy việc, nghoeo cô 3?

              • Cần gì đi cho mỏi giò, tui chỉ trở gối là mơ gặp đủ ngừ đủ cảnh. Bảo đảm… đẹp như mơ. Còn vụ buốt giá thì tui gành sáu câu. Mỗi lần Đậu nhà tui dzận ôm gối ra đống rơm là tui biết buốt giá liền. Nhưng mờ tui hổng thích anh gọi tui là “gái MT” nghe hông hay. Tui thích anh gọi tui là “cô ba” hơn. Nhớ nghen, nhắc lần nầy thôi đó.

      • Hề hề…Hình như cô Ba muốn khuyên cần phải biết thích nghi hoàn cảnh-phải biết”Gọt gót cho vừa Giày,Nắn đầu cho vừa Nón”(à guên,lộn,ngược lại chơ: Cần…Đo Giày và chọn Nón.hihi…)
        Cô Ba ý tứ thâm hậu lém!

        • Chỉ được cáy si diễn ninh tinh nà tài thây!

        • Hihi…mai mốt tui làm thơ, anh diễn ý nha. Coi bộ mần ăn được đó.

    • Cháu bác Ba có lý lắm!
      Gọt luôn cả Tư tưởng cho vừa Ý thức hệ.

  4. Anh “già” thân yêu ơi! Sao không ngủ ngon mà cứ nghe cuốc rên và dế than mần chi cho buồn? Nhưng thôi, buồn là một chuyện còn thơ hay thì phải công nhận đã! Đêm qua nguyệt thực, trăng chết lịm không một chút hững hờ. Còn gió hôm nay gần cấp 8 (tại Nha Trang) thỉnh thoảng giật mạnh không một chút bơ vơ. Chúc anh một đêm ấm áp ở tp Vinh giá lạnh!

    • Cám ơn em!
      Vinh lạnh dễ sợ. Đêm lại có sương, ho “chổng vó” khó ngủ lắm.

  5. Cuối trời mơ ấy muôn vàn đau thương!

    Thì có ai đi đến cuối trời mơ đâu mà đau thương anh nhỉ!

    • Hêj zà!
      Em còn trẻ, anh già nên đến “Cuối trời mo” trước em!

      • Là anh nghĩ vậy thôi, chả ai đến được cuối trời đâu mà “Mơ”

        • Thì anh cứ “Mơ” phát!
          Không thế thì viết sao được?

          • Mai ra HN gọi em em làm chim én giùm anh nha!

            • Ôk! Anh đang đợi xem chương trình của Mô như thế nào, nếu ra thì anh gọi!

  6. Tui nói rồi:Nằm Chộ buồn là đời sắp vui.
    Chúc một tuần vui vẻ,không phải để cho bà Cụ xức dầu.

  7. Em chỉ có thể thốt 2 từ: huhu

    • Sao lại thế em? Thơ đôi khi cũng cần buồn tý chứ em?

  8. Đất rầu buông tiếng nấc khan
    Cuối trời mơ ấy muôn vàn đau thương
    ————
    Thôi thì ước mộng vô thường
    Gửi vào cõi ấy nhớ thương vô bờ
    Chắc là gió hết bơ vơ
    Trăng thôi hờ hững để thơ đỡ buồn…
    ———
    Chúc cho ai đó hiểu lòng bác để xóm guốc dép mình được đọc thơ vui

    • Cám ơn bác Zoe nhiều!
      Nhưng hình như khai thác niềm vui để viết không phải là sở trường của tôi đâu bác. Tôi luôn làm cho cuộc đời mình buồn nên viết về nỗi buồn hay hơn thì phải?

  9. Ui chời tác phẩm ra ào ạt!
    “Đất rầu buông tiếng nấc khan…” -buồn đến thế cơ mà! ai ơi giảm nỗi buồn cho anh Đồ tí hầy!

    • Anh suýt sặc rượu!

      • Ui chời, em thừa biết anh không uống rượu, thế mà suốt ngày đưa rượu ra dọa hihihi

        • Anh nỏ biết dọa mô, uống thì nói uống mà. Công nhận là anh hư thân mọi nhẽ mà!

  10. Đất rầu buông tiếng nấc khan
    Cuối trời mơ ấy muôn vàn đau thương
    —————————-
    May mà bác đang buồn đấy, chứ vui mà thế này thì buồn hẳn, chết dở…

  11. Cuối trời mơ ấy còn ai?
    Khi người xưa ấy đã ngoài dặm không
    Kê kinh thay giấc phiêu bồng
    Nâu non thay áo hoa hồng ngày qua
    Rủ tình mặc áo cà sa
    Để xem thương nhơ có là trăm năm!

    • Trăm năm thì lâu quá, ai mà sống lắm thế hả bạn Cát Trầm?
      Mà kiểu gì thì cuối trời mơ vẫn sẽ có cái bóng của ai đó, mình tin thế!

  12. Đất đã lấy đi bao giọt mồ hôi
    Vậy mà vẫn không nguôi nhớ đất
    ( Thơ đó nha Bạn)

  13. Lại thêm một “trời sầu” của anh Đồ. Thấy đời đen kịt chẳng như mơ tẹo nào. híc😦

    • Quy luật tất yếu mà Chíp!
      Người vui kẻ buồn âu cũng thường tình thôi!

  14. Một người sầu, ôi một người sầu.
    Sầu chi cho mệt tấm thân nhọc nhoài.
    Sầu thì có khác hơn chăng?
    Nhưng em vẫn thấy rằng anh trọc đầu.

    P/s: Thơ dỡ tệ nhưng trên tinh thần vui là chính anh nhỉ. lơ tơ mơ tí nha. Đừng giận em nhé bác

    • Công nhận là Trọc đầu.
      Mình không biết giận người khác nên bạn cứ vô tư!

  15. Khổ, mới có đợt rét đầu mùa mà đã không ngủ được,… đọc xong lại nhớ bài hát ” …. em ơi, 60 năm cuộc đời,……”
    Cả một đời mơ , hi vọng có một mảnh đất không mơ để cắm dùi, bác Đồ@ hỉ ?

    • Hay nói đến Mơ là không Mơ!
      Mà nhà tôi có nòi chết không có hộ khẩu bác ạ!
      Một thằng sinh năm 1959 thì nằm ở Tây ninh. Một thằng sinh năm 1963 thì đi bộ đội về chưa kịp nhập khẩu nên chết chôn nhờ. Tôi thì lang bạt nên cũng chẳng coi hộ khẩu là gì, thêm nữa không có dùi để cắm thì mơ làm gì cho mệt hả bác?
      Tôi khoái mỗi tắc tử ngoài đường, không ai biết mình, coi như vô gia cư cho nó lành!

  16. như môt điệu hò trên sông……. ám ảnh….

    • Công nhận!
      Anh bác cứ nhắm mắt là lại thấy xác mình đang trôi trên sông với những điệu hò mà mình từng nghe!

  17. Chưa khỏe hả bác?Lái xe ở mình căng thẳng đầu óc bác nhỉ?Xe thì đông,luật thì có như không? nhiều Xế tham gia GT chưa chắc đã có băng,có bằng chưa chắc đã bằng thật,lại liều lĩnh hơn cảm tử quân thời chiến .Sợ thật.
    Tui đi xe Đò Huế-Vinh,chộ chỗ nào tài xế cũng vượt được hết:Trên cầu,chỗ cua cấm vượt,rồi đối diện có xe đi tới….Dân trong ni,vẫn sợ nhất xe khách biển số quê ta bác ạ.

    • Chào bác Chốt!
      Tui bận sáng nay đưa mấy đứa em lên vườn trên Nam đàn nên không vô mạng.
      Cám ơn bác quan tâm, còn tui thì mọi sự ok, kể cả đi vài ngàn cây số thì vẫn không thấy mỏi mệt bác ạ.
      Đi quen nên cũng không ngại các loại xe dọc đường, riêng may rủi thì đành lòng thôi bác!
      Còn bọn xe khách thì nên tránh và nhường, mình đi kiểu lang thang nên cũng không có cảm giác căng thẳng
      Hy vọng là gặp bác ở Vinh!

  18. Đời người có được bao nhiêu?
    Hớ chi cứ phải long dong vậy trời?
    Trẻ trung đơn giản nghĩ suy
    Về già mới hiểu cô đơn nhường nào.

    • Đoạn này thì Small sai bét!
      Mình sống đọc thân vài chục năm nên quen rồi, Không có cảm giác cô đơn đâu. Nếu có đủ rượu bia, thuốc lá và đồ ăn thì mình có thể ngồi trong nhà vài tháng không cần ra ngoài, không cần tiếp xúc với ai cả. Chính cuộc sống tự do đó đôi lúc làm mình quên cuộc sống chung quanh. Nhưng có lẽ thế mới có thể làm Thơ đấy Samll à!

      • Anh có thể như rứa đến cuối đời chỉ khi trái tim của anh đã hóa đá, còn khi anh còn biết yêu thương, biết rung động, biết khao khát hơi ấm người phụ nữ yêu thương thì anh sẽ thay đổi vào 1 lúc nào đó…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: