Nhà có hai cây Sầu riêng
Rũ rượi lá
Đến nỗi Trăng thương chả vương nửa giọt
Một cây buồn chết dần từ ngọn xuống
Một cây ngoảnh mặt hờ hững gió mưa
Sầu riêng! Sầu riêng…
Sầu chi ! Sầu chi…
Nỉ non gốc cây già tiếng Dế.
Đăng bởi: Đồ Trọc | 12/08/2013
SẦU RIÊNG
Posted in Chưa phân loại
Đăng bởi: Đồ Trọc | 04/08/2013
Cát trầm
Vẫn biết mình là Hạt Cát
Trầm luân với Biển bao la
Sóng xô-Dạt vào nỗi nhớ
Gió đùa-Đẩy đến mù khơi
Vẫn biết mình là hạt bụi
Nhỏ nhoi mãi với thời gian
Cát buồn- Lắng vào đáy mắt
Thanh-Trầm
Từng giọt
Giọt rơi.
Nhỏ nhoi mãi với thời gian
Cát buồn- Lắng vào đáy mắt
Thanh-Trầm
Từng giọt
Giọt rơi.
Posted in Chưa phân loại
Đăng bởi: Đồ Trọc | 18/12/2012
Trách!
Phố cong queo gió phải cong queo
Nên chiếc lá khô quanh quẩn ngoằn ngoèo
Trách gió ?
Gió còn bao nhiêu nẻo?
Trách ai, nỡ để phố vênh veo?
Posted in Chưa phân loại
Đăng bởi: Đồ Trọc | 06/08/2012
Tổ quốc! Xin đừng khóc
Đừng khóc !
Xin Người đừng khóc!
Bởi Tổ quốc bây giờ chẳng phải như xưa
Sự phân chia mầu da , nòi giống đã đi qua
“Thế giới Đại đồng” – Ước mơ sắp thành sự thật!
Nuối tiếc chi cái Tổ quốc cỏn con với mấy nghìn năm lận đận
Giữ gìn chi cái Tộc chỉ biết hành hạ Dân đen
Thế nhé! Xin Người đừng khóc
Hãy vui lên, Thế giới sắp đại đồng
Hãy chia vui với những người Cộng sản
Ước mơ và hiện thực rất gần.
Đăng bởi: Đồ Trọc | 06/05/2012
Lời cho mai sau!
Người ta hô hào : Hãy giữ gìn Truyền thống!
Nhưng xin thế hệ mai sau nên xem xét lại một điều
Với Kẻ thù , Dân tộc này rộng lòng vị tha biết bao nhiêu
Tại sao với anh em ruột rà lại đang tâm tàn sát?
Tại sao hằn thù giữa người Việt với nhau lại bao la bát ngát
Trở thành Truyền thống tự khóc than?
Một Dân tộc với những làn điệu dân gian
Toàn những nhạc buồn, ò e rầu rĩ
Nhảy múa là điều cấm kỵ
Muốn cười to sao phải nhìn nhau?
Một Dân tộc vượt lên mọi nỗi đau
Biết nhường nhịn và biết tôn trọng người đi trước
Dấu ấn ngàn năm đọng trong Kiến trúc
Thử hỏi đất ngàn năm văn hiến có những gì?
Vẫn biết rằng : Thế cuộc sẽ trôi đi
Vạn vật sẽ đổi thay theo năm tháng
Thế hệ mai sau hãy nhớ
Truyền thống cần ghi là : Luôn vươn tới Tự do!
Đăng bởi: Đồ Trọc | 28/04/2012
Tại sao?
Từ thần thoại Hylạp : Tráng sĩ Persius!
Tổ quốc !
Có quá nhiều lời ngợi ca về Người
Thêm câu chữ sẽ trở nên tẻ nhạt
Hơn Bốn ngàn năm máu xương trôi dạt
Phủ dầy câu hỏi Nhân gian :
Người ban cho Dân tộc này lưỡi kiếm khôn ngoan
Đó chính là sự kiên cường bất khuất
Người trao cho Dân tộc này một tấm khiên vĩ đại
Núi non trùng điệp bao quanh
Người giao cho Dân tộc này chiếc mũ tàng hình
Già trẻ gái trai đều là chiến sỹ
Cần cù lao động, chiến đấu quật cường
Vậy mà tại sao?
Tại sao Người không trao cho họ
Một Trái Tim?
Đăng bởi: Đồ Trọc | 09/04/2012
Ghế ngoan
Hey..za! Dạo này Trọc tôi bận quá nên chả thăm nom được bạn bè. Hy vọng mọi người thông cảm cho Trọc nhé!
Chúc an lành may mắn cho tất cả mọi người!
Để dạy bọn nhỏ biết xếp gọn đồ chơi , bạn cần phải “Nịnh” tý nhé! Đừng bao giờ ra lệnh ” Phải xếp gọn…” mà hãy dạy chúng hát :
Thôi tan học rồi
Xin chào ghế nhỏ
Ghế vào đứng đó
Cho gọn xem nào
Lát nữa bé vào
Lại ngồi với ghế
Ghế nhỏ ghế ngoan
Ghế nhỏ ghế xinh
( Bạn có thể hát đi hát lại nhiều lần. Chúc các ông các bà dỗ cháu thành công! )
😆 😆 😆 😆 😆 😆
Đăng bởi: Đồ Trọc | 16/03/2012
Trầm hương
Vì nhiều lý do, trong đó nặng nhất là cái laptop già nua như chủ của nó bị xuống cấp trầm trọng nên Trọc tôi xin bạn bè gần xa thông cảm cho Trọc thời gian qua không vô Net được.
Mặt khác, có ý kiến cho rằng : “Làm thơ Tình là vớ vẩn, không thiết thực cho việc đóng góp xây dựng xã hội”!!! ???. Té ra, làm đẹp tâm hồn Con người không phải là điều quan trọng nhất của xã hội chúng ta hiện nay chăng?
Cũng chẳng sao, Trọc cứ viết “Trầm hương”!
Tặng em yêu và Nha trang!
Ôm đóa Trầm hương
Đêm nay ôm đóa Trầm hương
Trong thao thức vịnh Nha trang sóng dìu dịu vỗ
Trong mờ ảo Tháp Bà lõa lộ
Hương biển nồng thêm cháy những đam mê
Ôm đóa Trầm hương
Đêm nay ôm đóa Trầm hương
Mân mê cát ngỡ mịn màng da thịt
Rười rượi gió mơn man cuống quýt
Dìm Hòn Vợ Hòn Chồng trong sóng môi hôn
Đêm nay
Anh lại ôm đóa Trầm hương
Để thương nhớ Nha trang với đêm không ngủ
Bởi đã gần mãi mãi khó xa.
Posted in Thơ
Đăng bởi: Đồ Trọc | 13/02/2012
Giã biệt Quy nhơn
Đưa em thăm vịnh Quy nhơn
Bỏ lại sau lưng Tháp Đôi
Với Chế Bồng Nga huy hoàng một thủa
Bỏ lại cây cầu Thị Nại
Vươn dài ra biển mù sương
Dắt díu nhau trong cõi vô thường
Ngậm ngùi khóc trước mộ Hàn Mặc Tử
Đồi Thi nhân ken chặt hoa trinh nữ
“Ai mua Trăng” ai oán khúc Giã từ
Kiếp tử-sinh , ai mang hồn Thi sỹ
Và mấy ai được gọi Thi nhân?
Về thôi em, dẫu lưu luyến tần ngần
Đành giã biệt Quy nhơn
Giã biệt Hàn Mặc Tử
Bỏ lại những sau lưng những bồi hồi hư-thực
Phía trước đợi chờ mình là những ngày lễ Tình nhân.
Posted in Thơ
Đăng bởi: Đồ Trọc | 09/02/2012
Sông Hàn
Sông Hàn! Sông Hàn!
Gắn đôi bờ xa cách
Để bến Chờ gặp lại thuyền Mong
Hờn chi em! Trong khao khát cháy lòng
Trách chi nhau! Trong nụ hôn dầm dề nước mắt
Sông Hàn! Sông Hàn!
Xin Người luôn là niềm tin kết gắn
Nếu có chút lạnh lùng
Em!
Hãy nép chặt vào anh!
Posted in Thơ